Mọi người vừa nghe bài trên vừa đọc đi đảm bảo vui lun
--------------------
Trời đang dần tiến vào đầu mùa thu, thời tiết se se lạnh cùng mưa phùn lất phất khiến lòng người đã lạnh nay càng lạnh thêm.Ju seokyung con gái "ruột" của kẻ đánh bom liều chết Ju Dan Tae. Nay đang làm cô giáo dạy thêm cho những học sinh nhà giàu sau giờ dạy còn đi làm thêm ở quán thịt nướng. Như cuộc sống của Min Seol Ah người chị gái song sinh của cô trước kia vậy. Coi như đó cũng là một cách để chuộc lỗi với người chị đáng thương của cô.
Hiện tại cuộc sống của cô cũng khá ổn, đám học sinh nhà giàu kia cứ như Hera kids trước kia. Nhưng may là cô không hiền như Seol ah nên không bị bọn nó ăn hiếp.
Bình yên là vậy, yên ổn là vậy nhưng cô có một bí mật, một bí mật mà chỉ có một mình cô biết không biết là cô đã giấu nó được bao lâu rồi nhỉ. À, đúng rồi cô đã giấu nó từ năm cô 16 tuổi rồi. Đó là cô thích, à không cô yêu Bae Rona.
Nhưng chính cô đã phá nát nó, phá nát cái tình yêu tuổi học trò đáng lẽ sẽ là kỉ niệm đẹp nhất đối với cô. Nếu như năm nó cô không bắt nạt nàng, không kêu Seokhoon tán tỉnh Bae Rona thì bây giờ có khi nào nàng đã thuộc về cô không nhỉ?
Chắc là không bao giờ, người như cô xứng đámg bị như vậy. Kẻ đã khiến cho nàng đau khổ suốt những năm tháng cấp ba và còn gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ nàng là cô Oh Yoon Hee. Một kẻ khốn nạn như cô xứng đáng bị như vậy.
-------------------------------------
Hôm nay là ngày Soprano nổi tiếng Bae Rona có buổi biểu diễn đầu tiên tại Hàn Quốc và tất nhiên là cô và mọi người phải đi xem rồi."Là hoa hồng xanh kìa." Ju Seok Hoon chỉ vào lẵng hoa hồng xanh ở đằng kia.
"Mỗi buổi biểu diễn đều có ai đó gửi tặng hoa này cho mình. Mà mình chẳng biết đó là ai cả."
"Hoa hồng xanh là loài hoa mà mẹ rất thích, anh không nhớ à." Seokyung từ bên ngoài bước vào."
"À đúng rồi. Mà không biết ý nghĩa của hoa hồng xanh là gì nhỉ?" Seokhoon hỏi.
"Phép màu! Kỳ tích!" Rona trả lời
Phép màu, kỳ tích sao. Thật ra lãng hoa đó là Seokyung tặng cho nàng. Vì không muốn cho nàng biết cô là người tặng nên mới giấu tên. Nếu như có phép màu, kỳ tích thật thì cô mong cô sẽ được quyền quan tâm chăm sóc cho nàng mà không cần phải giấu mặt, được đệm đàn cho nàng hát ở mỗi buổi biểu diễn của nàng. Hơi ích kỉ thêm một chút, cô muốn được thay thế anh trai của mình làm người yêu của nàng.
"Hai người phải diễn thật tốt đó, mình phải đi làm thêm nên không xem được. Mà sao vé lại mắc như vậy chứ? Chỉ có người có tiền mới được xem cậu biểu diễn sao? Bực mình thiệt chứ." Seokyung cũng muốn được ở lại với nàng thêm chút nữa nhưng cô không muốn làm kì đà cản mũi anh trai mình.
"Seokyung à, tối nay cùng ăn tối nha" Rona nói khi cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa
"Ờ, vậy cũng được." Được ăn tối với nàng sao, đối với cô đó cũng là niềm hạnh phúc đối với cô rồi. Mặc dù đó không phải là một buổi ăn riêng tư.
--------------------‐-
Viết tới đây thôi nếu nó có dở tệ quá thì mọi người cho toi ý kiến chứ điểm văn cuối kì của toi có 6,5 à.
Xink lõi vì sự nguk ngốk này của toi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokyeong x rona] Định mệnh
FanfictionBae Rona mình đã từ bỏ cậu một lần rồi, mình sẽ không để vụt mất cậu một lần nữa đâu. Seokyung à, mình cũng thích cậu lắm nó đã như vậy từ năm 16 tuổi rồi nhưng mình sợ sẽ không đủ can đảm để yêu cậu...