"Ahhh, cuối cùng cũng được nghỉ rồi!!!!"
"Này em làm việc chăm chỉ thế. Anh gọi mãi không nghe."
"Tại dạo này em bận quá chứ bộ! Mà anh gọi em làm gì thế?"
"Tính em đi ăn thôi lâu rồi anh với về Hàn Quốc mà."
"Thôi, em ăn rồi với lại ngày mai em đi công tác ở London rồi. Bây giờ em đi về nhà chuẩn bị hành lí với soạn hồ sơ đây."
"Vậy để anh đưa em về nhà."
"Ok, cảm ơn anh nha."
"Trời, bày đặt cảm ơn nữa chứ! Đi, tui chở cô về cô nương."
"Cái anh này!"
Vậy là bây giờ cô là giám đốc của công ty Shimwon. Đó cũng coi như là một cách để cho cô quên nàng vậy. Sau khi nghe tin nàng giải nghệ và định cư ở London. Cô đã thấy rất có lỗi vì cô biết nàng làm như vậy là vì cô.
----------------------"Rona à! Lâu quá không gặp cậu! Dạo này cậy khỏe không? Cậu ăn gì chưa? Lâu quá không gặp cậu mình nhớ cậu quá à!!!"
"Jenny à cậu bình tĩnh đi! Mình cũng nhớ cậu nữa với lại cậu hỏi nhiều như vậy sao mình trả lời hết được."
"À mình xin lỗi tại lâu quá mình mới gặp cậu nên mình vui quá. Này để mình dẫn cậu đi ăn!"
"Được thôi mà cậu từ từ, mình đau."
-----------------
"Nè, cậu ăn thêm đi Rona!"
"Ờ, mình biết rồi."
"Mà này, cậu đang trên đỉmh cao của sự nghiệp mà sao lại tự nhiên giải nghệ vậy?"
"Ờ thì... mà thôi! Bỏ qua chuyện đó đi. Này, cậu ăn đi này món này ngon lắm đó!" Rona cố tình lảng tránh câu hỏi của Jenny.
"Cái cậu này... thật tình." Thấy Rona như vậy Jenny cũng chẳng thèm hỏi thêm.
---------------------
"Em vẫn chưa quen múi giờ à mà giờ này gọi anh thế?"
"Ừm, em chưa quen lắm nên mới gọi anh nè."
"Mà ngày mai em gặp đối tác sao."
"Đúng rồi, em tính đi ngủ sớm để mai gặp đối tác mà không ngủ được nên mới gọi điện nói chuyện với anh một chút nè."
"Thôi em đi ngủ đi, anh đi tập luyện đây mai anh có buổi diễn. Bye."
"Ừm. Bye anh, chúc anh có biểu diễm suôn sẻ."
"Ờ, anh biết rồi. Chúc em có buổi gặp với đối tác suôn sẻ. Anh cúp máy đây."
"Vâng."
Lăn qua lăn lại một hồi thì cũng không ngủ được nên cô quyết định đi dạo. Đang đi dạo thì cô thấy một hình bóng quen thuộc, rất quen thuộc là đằng khác. Một hình bóng cô đã cố quên nhưng vẫn không được. Không lầm được đó chính là Bae Rona.
"R-Rona à..." Cô bất giác thốt lên cái tên quen thuộc mà lâu rồi cô không gọi hay là nghe gì về cái tên đó.
"S-Seokyung à... Sao cậu lại ở đây?"
Cả hai đứng bất động nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng người bắt chuyện trước là cô.
"Rona dạo này cậu ổn không?"
"Mình cũng tạm ổn."
"Ừm vậy thôi,mình đi đây. Mìmh nghĩ cậu không muốn nói chuyện với mình nhiều đâu. Được gặp cậu là mình vui rồi."
"Ai nói với cậu như thế chứ."
"Ý cậu là sao? Rona?"
"Cậu thực sự không hiểu, hay cậu lại giả vờ không hiểu như lúc đó vậy Seokyung!"
"Cậu có biết lúc đó, mình đã tuyệt vọng như thế nào không hả! Lúc đó mình đã đau khổ biết bao nhiêu. Mình đã nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình của Seokhoon chỉ để đợi cậu nói lời yêu mình thôi đó! Nhưng mà cậu lại như vậy, cậu lại đâm một nhát dao vào thẳng tim mình. Cậu là đồ ác độc JU SEOKYUNG." Những giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm chế được laen dài trên má nàng.
Seokyung nhanh chóng ôm nàng vào lòng mà dỗ dành. Cô không ngờ nàng từ chối lời tỏ tình của anh trai cô chỉ vì lời yêu của cô. Đúng là cô là một kẻ khốn nạn mà.
"Rona à, mình xin lỗi vì trước giờ mình không nói ra sự thật lừa dối cả cậu và chính bản thân mình. Rona à mình yêu cậu, à không mình thương cậu rồi."
"S-Seokyung à, cậu hức cậu có nhớ hức mình không?"
"Mình nhớ cậu, mình thực sự rất nhớ cậu, Rona à."
"Mình cũng nhớ cậu Seokyung."
"Rona, mình thương cậu."
"Mình thì yêu cậu rồi Seokyung."
---------------------------
Vậy là end rồi, mình đanh tính ra một bộ fic mới tên là "em bé" mà dạo này mình bận học online nên chưa viết xong được. Cảm ơn mn đã ủng hộ fic của mình.
감사함니다❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seokyeong x rona] Định mệnh
FanfictionBae Rona mình đã từ bỏ cậu một lần rồi, mình sẽ không để vụt mất cậu một lần nữa đâu. Seokyung à, mình cũng thích cậu lắm nó đã như vậy từ năm 16 tuổi rồi nhưng mình sợ sẽ không đủ can đảm để yêu cậu...