Chương 2

371 35 0
                                    

() là suy nghĩ của nv
Vì mình nghĩ bài Don't wanna cry khá hợp với chương này nên mới thêm vô.
-------------------------
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Ju seokyung. Hừm... nói sao nhỉ, hôm nay cô sẽ đi ăn với Bae Rona. Vì Seokhoon có lịch trình riêng nên cô sẽ là người đệm đàn cho Rona. Buổi biểu diễn diễn ra rất suôn sẻ nên nàng mới mời cô một bữa ăn coi như trả ơn.

"Haizzz.... không biết mặc cái gì đây?" Cô phân vân không biết nên mặc gì trước mặt nàng nhỉ? Cuối cùng cô cũng chọn một chiếc áo phông trắng khoác bên ngoài là chiếc áo blazer, phối với quần jean rách gối trông cô rất ngầu.

Lựa xong đồ cũng đã tới giờ hẹn. Cô nhanh chóng xuống lấy xe chạy đến chỗ điễm hẹn cho kịp giờ.

Lúc đến thì đã thấy nàng ngồi chờ sẵn rồi. Đẹp. Khi thấy nàng trong đầu cô chỉ hiện lên một từ đó thôi. Nàng mặc không quá rườm rà chỉ là một chiếc đầm màu trắng và ôm sát đùi. Trông nàng có hơi dễ thương và có một chút... quyến rũ? Chắc cô quen với hình tượng dễ thương của nàng rồi nên nhìn nàng bây giờ có chút không quen lắm.

"Seokyung à, mình ở đây này!" Tiếng kêu của Rona giúp Seokyung thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của cô về nàng.

"Ừm, mình biết rồi."

"Cậu tới đây lâu chưa?" Cô hỏi nàng khi vừa ngồi xuống ghế.

"Mình chỉ mới tới thôi. Cậu muốn ăn gì để mình gọi món."

"Ừm...  pasta mình muốn ăn pasta." (Chắc ai cũng nhớ món mì ý huyền thoại rồi nhỉ.)

"Ờ. Phục vụ, cho tôi gọi món"

"Thưa quý khách, quý khách muốn chọn món gì ạ?" Người phục vụ lịch sự hỏi.

"Cho tôi 2 phần pasta."

"Vâng, quý khách đợi một chút ạ."

"Cậu dạo này thế nào? Cuộc sống có ổn không?" Rona hỏi khi phục vụ đem món ra.

"Ừm, cuộc sống của mình vẫn ổn." (Cuộc sống của mình không hề ổn khi không có cậu Rona à.)

"Seokyung à, suốt thời gian qua cậu... có nhớ mình không?"

"Kh-không, tại sao mình lại nhớ cậu chứ. Mình ăn xong rồi, mình đi về trước."  (Mình nhớ cậu, mình rất nhớ cậu Rona à.)

"Seokyung à! Cậu không có gì muốn nói với mình hết sao?"

"Ờ, không có gì hết, tụi mình cũng có là gì với nhau đâu mà có gì để nói chứ."

Cô nói xong rồi rời đi bỏ mặc Rona ở đó.

"Anh ổn mà

(Anh không ổn chút nào)

Anh không muốn nhìn em

(Anh rất muốn được gặp em)

Anh bắt buộc phải nói ra những lời dối trá

Thậm chí chẳng xuất phát từ trái tim anh."

                     Don't wanna cry- Seventeen

Lời bài hát này giống như Seokyung bây giờ vậy, cô chưa bao giờ nói thật cảm xúc của mình cho Rona biết. Nếu cô có một điều ước, cô sẽ ước cô được này tỏ cảm xúc của mình cho Rona biết và được quyền yêu Rona.

---------------------------
Mọi người nghĩ mình nên cho kết Se hay He?

[Seokyeong x rona] Định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ