[08]

912 102 18
                                    

na jaemin đang căng thẳng vã mồ hôi, mắt liếc ngang liếc dọc, tay vừa vụt qua một phát, miệng vừa hô to.

"đôi heo!"

lee donghyuck cười khẩy một cái, dáng vẻ bình thản mà đánh bài.

"tứ quý át. há há chết mày chưa na jaemin"

đột nhiên có một giọng nói vang lên, và chủ nhân của chất giọng đó là đứa em họ thân ai nấy thương zhong chenle tạt qua thăm lee donghyuck.

"khoan! bốn đôi thông đây nè anh ơi. em hết bài, về rồi nhé. jisungie hưởng soái kìa, tới luôn đê bạn yêu."

thì ra ngoài chenle thì còn một nhân vật nữa, đó là park jisung. người mà hồi nhỏ suốt ngày đòi cha mẹ chuyển nhà vì cứ bị anh họ na jaemin "bày tỏ tình yêu" từ sáng đến chiều rồi tối cũng xách đít qua nhà đòi ngủ chung với đứa em họ này.

park jisung và zhong chenle là bạn bè thân thiết của nhau giống như lee donghyuck và na jaemin. hồi thơ ấu ngoài ăn và ngủ thì 4 anh em còn tập trung đi phá làng phá xóm, trộm xoài, trộm cóc về chấm muối ớt ăn. có lần lee donghyuck rủ anh em ra bãi đất trống để tụ tập bày trò thì phát hiện buồng chuối nhà bà hwang mọc sát hàng rào, rất dễ chôm. thế là bàn kế hoạch với 3 người còn lại, chôm sao mà gãy luôn cả cây chuối nhà bà hwang, buồng chuối được cất gọn gàng chờ ngày chín vàng trong kho nhà lee donghyuck. nhưng xui sao, ba lee đã phát hiện ra, cứ tưởng là mẹ lee donghyuck mua về, chuối nhiều quá ăn không hết, nên lấy ra đưa cho hàng xóm gần nhà mỗi người một nải. rốt cuộc thì quả táo nhãn lồng, 4 anh em không ai sơ múi được miếng chuối nào hết.

"aishhh, lại là anh thua nữa à"

"há há, đưa mặt mày đây na jaemin. để anh đây vẽ một vài nét lên mặt mày nào"

"thật là, anh đánh tiến lên tệ thật đấy na jaemin. đến jisung còn về nhì được mà."

"ủa gì dị??? mắc gì lôi mình vô dị bạn yêu???"

"người mù nhìn thấy còn biết đó là fact đó?!"

"bạn thích xanh chín không?! ngon nhào vô kiếm ăn! solo yasuo liền."

"trời ơi mắc cười, solo bạn đã thắng mình bao giờ đâu."

nghe hai đứa nhỏ to mồm là thế, cuối cùng chúng nó vật nhau ra cù lét, park jisung bị cù thì người cứ giãy đành đạch, zhong chenle thì cười ha hả, la hét vang cả nhà. na jaemin và lee donghyuck kéo mãi hai đứa nhỏ mới chịu buông, tai của hai người muốn rỉ máu, 10 phút sau đó chỉ nghe được tiếng rè rè bên tai.

"ủa mà sao hai đứa đến đây? ở nhà không có cơm ăn hay gì mà lại đây ăn chực hai thằng nấu cơm 365 ngày mà quên bấm nút hết 365 ngày vậy?"

"haizz người ta nhớ anh nên mới lên đây thăm chứ bộ."

"thôi, mày nín. tao với mày một là chửi nhau tay đôi hai là nắm tóc giựt đầu nhau thì nhớ nhung cái gì hả đồ zhong chenloa?!"

"vl??? anh tưởng anh kém hả lee donghét?! mỗi lần anh cất tiếng thì màng nhĩ em tự động tìm ra lối thoát hiểm đó!"

"c-chúng mày làm ơn im giùm tao, hai tụi mày còn la hét nữa là tai tao coi như phế rồi."

[NoMin] Lưu manh văn hoá ( ͡° ͜ʖ ͡°)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ