oOo
Thắm thoát thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ? Mới ngày nào chúng tôi còn đứng dưới mái trường ngắm nhìn hoa anh đào nay đã phải tạm biệt ngôi trường này rồi. Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi, nhưng tình cảm giữa tôi và cậu vẫn cứ thế mà tiếp diễn.
Vì là học sinh năm cuối nên trường có tổ chức cho chúng tôi một buổi đi dã ngoại coi như lời chào tạm biệt. Tôi rất háo hứng về chuyến đi này, suốt bữa ăn trưa cứ ngồi nói với cậu về việc "Ngày hôm ấy tớ nên mặc gì nhỉ" hay "Tớ cần phải mang những gì đây tớ sợ balo của tớ sẽ đựng không vừa mất". Quen cũng lâu rồi nên cậu biết tính của tôi là hay lo xa nên cũng đành ngậm ngùi mà lắng nghe hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩng của tôi. Tôi bỗng dưng im lặng cúi đầu nhìn phần ăn của mình, vì tôi nghĩ rằng hình như cậu ấy không quan tâm đến lời tôi nói. Cậu thấy vậy vội vã đáp.
- Ya đang nói mà tự nhiên im ru vậy, tớ vẫn đang nghe mà. Cậu mặc gì cũng đẹp cả nên là cứ chọn một bộ mà cậu cho là thoải mái nhất đi. Chỉ cần tớ nhìn cậu là được rồi không cần người ngoài nhìn đâu.
Tôi ngẩng mặt lên với đôi mắt long lanh lòng suy nghĩ "Trời ơi tôi đổ cậu ta không hề sai một tí nào cả, ngọt quá đi mất"
- Cái đồ dẻo miệng.
Cậu cười mỉm rồi xoa đầu tôi. Sau đó chúng tôi tiếp tục phần ăn và ngồi bàn tiếp về chuyến đi đó.— Ngày dã ngoại —
Tôi dậy sớm hơn thường khi để chuẩn bị phần bento cho chúng tôi, thú thật thì từ lúc quen nhau đến giờ tôi chưa bao giờ làm tặng cậu một hộp bento nào cả, chỉ toàn là cậu đem cho tôi thôi. Nên tranh thủ dịp này tôi phải làm tặng lại cậu. Hì hục trong bếp từ 5h sáng đến 6h cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong. Tôi chuẩn bị thay đồ, tôi chỉ đơn giản là mặc một chiếc váy trắng dài ngang gối mà thôi. Miya có bảo là hôm nay sẽ không đến trường cùng tôi được vì cậu ấy có một vài việc lặt vặt trên lớp nên đã đến trường sớm hơn tôi. 6h15 tôi kiểm tra lại túi lần cuối, chào ba mẹ và đến trường.Lúc đến trường thì tôi đã thấy hình bóng cậu đứng ở ngay cổng, cậu vãy tay ra hiệu cho tôi. Tôi tiến tới chỗ cậu và nói:
"Buổi sáng tốt lành nhé Miya-san"
"Cậu cũng vậy mà khoan nay cậu mặc váy à" - Cậu ngạc nhiên hỏi:
"Sao vậy, trong tớ kì lắm à?" - tôi nghiêng đầu hỏi
"Không đâu, hôm nay cậu rất rất xinh, ngày bình thường đã xinh rồi ngày hôm nay xinh xinh hơn nữa cơ" - cậu xoa đầu tôi nói.
Sau đó có tiếng loa tập hợp lại, cậu nắm tay tôi đi về của lớp rồi chờ hiệu lệnh lên xe. Cậu ngồi kế tôi, suốt chặng đường hai chúng tôi cũng không nói gì nhiều, một phần vì nghe giáo viên hướng dẫn, một phần là vì tôi bị say xe cậu cũng biết vì thế nên hay quay qua hỏi tôi có khó chịu chỗ nào không.
Sau hơn 1 tiếng ngồi xe thì chúng tôi cũng đã đến điểm dã ngoại. Vì là có hoạt động ngoại khoá nên giáo viên đã phân ra nam và nữ 2 nhóm riêng. Nên chúng tôi đành hẹn gặp lại vào giờ ăn trưa.-Giờ ăn trưa-
Tôi và cậu tìm đến một bãi cỏ dưới góc cây rồi bắt đầu trải thảm. Vì là cả khối nên là cũng có khá nhiều cặp đôi ngồi gần chúng tôi, lúc trước thì tôi sẽ thấy tuổi thân vì được ăn cẩu lương ngập mồm, nhưng giờ thì không vì tôi đã có cậu rồi. Tôi mỉm cười nhìn cậu rồi vội vàng lấy ra 2 hộp bento và tự tin khoe rằng:
"Tớ đã phải dậy rất sớm để chuẩn bị nó đấy" - tôi vừa bày ra vừa nói
"Nhìn hấp dẫn quá nhưng không biết mùi vị sẽ ra sao, tay nghề nấu ăn của Misaki T/b liệu có chinh phục được Miya Chinen này không đây?" - cậu vui tươi đáp
"Thử đi rồi biết" - tôi đáp với giọng điệu chắc chắn.
Cậu đưa một miếng kimbap lên miệng, gục mặt xuống rồi trầm tư vài giây.
"Này cậu sao vậy, bộ tệ lắm à?" - tôi lo lắng hỏi
Cậu ngước lên nhìn tôi
"T/b-san ngon quá đi mất, không ngờ bấy lâu nay cậu giấu nghề toàn bắt tớ làm mà thôi. Ngon như vậy mà giấu đến tận bây giờ thật không công bằng" - cậu nói với chất giọng giống như một đứa em bé 5 tuổi khi thấy em nó được mua đồ chơi còn nó thì không vậy.
"Cậu làm tớ hú hồn đấy còn tưởng cậu sẽ chê cơ" - "Không đâu nó ngon lắm đó, cậu cũng mau ăn đi chứ" - rồi chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện thay cho sự im lặng lúc trên xe.—•—
Đến tầm chiều chuẩn bị về thì chúng tôi có đi dạo xung quang khu dã ngoại. Cứ như quay lại ngày đầu tiên tôi quen cậu vậy, chúng tôi vừa nắm tay vừa đi dưới những tán cây. Chúng tôi đi đến chỗ cây cổ thụ cao nhất thì cậu bất chợt dừng lại, cùng lúc đó có một cơn gió thổi qua khiến tóc và váy của tôi bay nhẹ theo chiều gió. Cậu nắm lấy hai tay tôi rồi áp sát mặt lại, cuối cùng là hôn nhẹ vào trán của tôi. Tôi đỏ mặt nói:
"Này cậu làm cái gì vậy, tớ ngại chết đi mất"
"Tớ yêu cậu"
"Đồ ngốc. Tớ cũng vậy"
Sau đó tôi đã đánh nhẹ vào tay cậu một cái rồi cùng nhau quay lại điểm tập hợp. Bắt đầu lên xe và đi về, tôi và cậu vẫn ngồi cạnh nhau. Nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu vì say xe nên tôi đã tựa vào vai cậu mà thíp đi lúc nào không hay. Cậu cũng đã thấm mệt nên cũng ngủ đi mất, thế là chúng tôi đã tựa vào vai nhau mà ngủ. Sau ngày hôm đó tôi nhận ra rằng:Khi mà Miya nói được cậu như vậy thì cậu ta chắc đã phân biệt được giữa thích và yêu rồi.
"Thích là cảm xúc có thể thay thế bất cứ lúc nào
Nhưng yêu là học cách chấp nhận
Ở bên nhau lúc bình yên là thích
Kề cận nhau lúc sóng gió là yêu
Thích thì có cảm giác muốn được ở bên
Nhưng yêu lại là cảm giác muốn được gắn bó cả đời"-2022.02.22-
Hê tui lặn hơi lâu rồi nhân dịp sinh nhật bé iu nên ngoi lên viết chap này, nó sẽ có vài chi tiết hơi xàm vì tui không có chuẩn bị trước nên mấy cô thông cảm nhé (T ^ T)
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Miya Chinen x reader || 𝗦𝗞𝟴 𝗧𝗵𝗲 𝗜𝗻𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝘆✨
Viễn tưởngtôi và cậu không một ai dám nói ra hết nỗi lòng của mình, thành ra tôi cứ ngỡ cái tình cảm này chỉ xuất phát từ 1 hướng...