Bất ngờ?
"Chị đã bảo nếu có gặp khó khăn thì phải đến gặp chị cơ mà T/b?? Mà thằng em mình có gì để cho nó lại chịu khổ như vậy nhỉ :0?" - Miya Sakura
(Chắc em chị chơi ngải T/b gòi =)))————————————————————————
Tôi đã chuyển chỗ ở lúc trước sau khi về Nhật, không còn sống trong căn hộ nữa mà bố mẹ tôi đã mua hẳn một căn nhà. Mới đó mà đã 1 tháng từ khi tôi trở về nhưng lại chẳng biết hàng xóm của mình là ai cả, dường như bố mẹ tôi bận đến độ không có thời gian để chào, hỏi thăm những người hàng xóm này.
Từng bước nặng trĩu về đến nhà, tôi mệt mỏi đứng trước cửa ngắm nhìn. Rồi mở cửa nhìn lại căn nhà tối om, tôi chầm chậm tìm công tắt để bật đèn. Ngắm nhìn ngôi nhà rộng lớn nhưng chỉ có 1 người, rồi tôi quyết định buông thả hết những rắc rối ngày thường bằng cách đi tắm. Sau khi tắm xong, nằm xuống chiếc giường thân quen, tôi ngủ đi lúc nào mà lại chẳng hay.
Đến tầm 8h tôi bị giật mình thức dậy vì có tiếng chuông cửa. Thầm suy nghĩ ai lại đến tìm nhỉ tôi nhỉ? Hay là trộm mà nghĩ lại có thằng trộm nào lại đi bấm chuông cửa :O? Hay là biến thái nhỉ? Nó biết tôi đang ở một mình à? Vô vàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Tiếng chuông lại một lần vang lên khiến cho tôi trở về thực tại, tôi chạy nhanh xuống nhưng cố gắng cho không phát tiếng động bởi nếu là biến thái hay gì đó còn biết đường mà không mở.
Nhìn xem cái lỗ nhỏ trên cửa, chẳng hiểu sao nhưng tôi lại thấy hình bóng và gương mặt quen thuộc đó của cậu. Đây là nằm mơ hay thực tại vậy? Khoan đã cậu biết nhà tôi à? Tát mạnh vào một bên, cảm thấy nó bắt đầu nóng ran và đau thật thì mới nhận ra đây không phải là mơ...
"Đây là nhà của Misaki T/b phải không ạ? Cháu là Miya nhà ở bên cạnh ạ! Anou không biết bạn T/b-san có ở nhà không ạ?" - Thật sự là giọng của cậu.
Xác định đây là thực tế, tôi vội vàng mở cửa ra. Cậu hiện tại đang mặc đồ thể dục của trường có lẽ là cậu vừa mới trở về sau cuộc thi, trên tay cậu có cầm thêm cả một hộp đồ ăn màu hồng trong chốc lát tôi đã suy nghĩ lại về giới tính của cậu... Cậu mở lời khi thấy tôi đứng ngây người nhìn hộp đồ ăn trên tay mình:
"Bố mẹ cậu quả thật là không có ở nhà nhỉ? À mà cậu đừng hiểu lầm thật ra tớ vừa mới trở về từ cuộc thi, đây là hộp đồ ăn chị tớ nhờ mang qua cho cậu, vì thấy bố mẹ cậu không có ở nhà sợ rằng cậu đói bụng nên mang qua đây một chút ít. Không biết khẩu vị của cậu có hợp với tay nghề của mẹ tớ không nhưng mong cậu nhận..."
"Khoan đã cậu có chị à?" - "Đúng vậy, chị tớ là hội trưởng hội học sinh ở trường, có vẻ cậu còn nhiều điều bở ngỡ về trường quá nhỉ? Nếu được ngày mai tớ có thể dẫn cậu đi khám phá"
Hội trưởng hội học sinh? Wait-what??
"Có vẻ là một ý kiến không tồi. Chị cậu tên là Miya Sakura phải không nhỉ?" - "Đúng vậy, nhìn chị ta vậy thôi chứ dữ lắm, đừng tin bả. Nhưng được cái có việc gì thì cứ tìm đến chị ấy, chị ấy sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ cậu đó."
Giờ tôi mới nhớ lại là chị Hội trưởng xinh đẹp dẫn tôi đến lớp ngày hôm ấy có họ là Miya :)
"Ấy mà sao chị cậu lại biết bố mẹ tớ không có ở nhà, thêm nữa nhà cậu ở đâu mà lại biết nhà tớ???" Tôi đặt ra câu hỏi một cách liên tục cậu có hơi bối rối nhưng vẫn trả lời tôi
"Thật ra nhà tớ cạnh nhà cậu" - cậu đưa tay chỉ về ngôi nhà có mái màu xanh kế cạnh nhà tôi. "Tớ cũng vừa mới biết về việc này, nếu chị tớ không nói chắc tớ cũng chẳng biết!"
Cậu dìu vào tay tôi hộp đồ ăn rồi lại nói "Cậu ăn ngon miệng, tớ mới đi có vài hôm mà nhìn cậu xanh sao quá đừng cố gắng quá nhé! Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nếu có việc cần, hay muộn phiền gì thì cứ nói với tớ. Tớ rất sẵn lòng nghe cậu tâm sự."Bây giờ mặt tôi đỏ một cách rõ rệt, tôi liền nhanh chóng nói lời tạm biệt với cậu
"Giúp tớ gửi đến chị cậu lời cảm ơn nhé! Cảm ơn cậu vì phần ăn, tớ sẽ ăn thật ngon miệng. Ngày mai gặp lại"Ra đến trước cổng cậu quay lại vẫy tay chào tạm biệt tôi một lần nữa không quên kèm theo nụ cười tỏa nắng mặt trời. Bao nhiêu muộn phiền ở trường tôi đều gác lại sang một bên, bước vào nhà rồi mỉm cười. Từ từ thưởng thức phần ăn do chính tay mẹ của cậu làm thì còn gì bằng. Thật sự phải nói là tuyệt vời uwu
Hẹn gặp cậu vào ngày mai...
-2021.05.09-
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Miya Chinen x reader || 𝗦𝗞𝟴 𝗧𝗵𝗲 𝗜𝗻𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝘆✨
Fantasíatôi và cậu không một ai dám nói ra hết nỗi lòng của mình, thành ra tôi cứ ngỡ cái tình cảm này chỉ xuất phát từ 1 hướng...