55/

247 33 6
                                    

"đến đây làm gì?"

"tôi đã nói mỗi ngày tôi sẽ đều đến đón anh về còn gì, lên xe mau đi."

jimin kiệm lời chẳng thèm trả lời, cậu chỉ giơ nguyên ngón giữa vô mặt hắn. ngon trai chứ không có dễ dãi, cảm phiền biến hộ, không tiễn.

"giỡn mặt với tôi đó hả?"

"tôi lớn hơn cậu, ăn nói trống không với tôi là cậu sai rồi. nhưng tôi thì không, vì tôi lớn hơn cậu."

"hơn có một tuổi."

"cũng là hơn rồi, về nói ba mẹ dạy lại ăn nói với người lớn hơn mình đi."

hắn nắm lấy cổ áo của cậu, đè mạnh xuống yên xe. xung quanh đây cũng rất tối, hắn có hiếp cậu cũng không ai nhìn thấy chứ đừng nói gì mấy hành động này. một khi đã bước ra khỏi cổng trường rồi, cậu đừng hòng kêu cứu ai cả.

"ba mẹ tôi dạy, những kẻ lưu manh thì phải mạnh tay chỉ bảo."

"thằng ngu này, tránh ra! nhỡ có ai.."

"anh nhìn xung quanh coi giống có ai hay không?"

quanh đó chẳng có một ai, ngoài chốt bảo vệ đang sáng đèn ở trước cổng trường. dám nói cậu lưu manh, thế hành động của hắn đàng hoàng, tử tế quá nhỉ?

"nếu muốn cảm giác mạnh thì ngay bây giờ, nên nhớ tôi không phải đứa thích đùa."

"đừng có động dục tùy tiện, biến thái nó cũng vừa."

"do anh không nghe lời, anh ngoan ngoãn một chút thì ai làm gì anh."

"buông!"

bực bội đẩy hắn ra, ức hiếp người quá đáng. nhìn bộ dạng hắn kìa, không thể lọt vào mắt nổi. không bị cận mà tập tành đeo kính cận, nhìn chẳng ra làm sao.

"còn nhìn?!"

"ok."

nhún vai mình một cái, hắn leo lên xe nổ máy, với tay lấy mũ đưa cho cậu. jimin miễn cưỡng đội vào rồi bước lên xe, mới hôm trước còn cạch mặt nhau mà giờ cứ xà nẹo xà nẹo kế bên. hắn không hề hối lỗi, toàn cố tình dùng biện pháp mạnh để hiếp đáp cậu, như thế thì kêu tha thứ kiểu gì?

"biết ôm không?"

"không."

"ôm hay bị đạp xuống xe."

"ngon đạp đi, tôi đâu ham hố gì đi chung với cậu."

vòng ra sau lưng nắm lấy cổ tay cậu, buộc phải ôm mình. bực mình tặc lưỡi một cái, cứ làm như yêu thương nhau mặn nồng lắm không bằng, ngồi sau xe phải ôm.

"giữ chắc."

"không...trời má mày!"

má ơi, thằng này đúng là điên rồi.

còn không đợi cậu trả lời, hắn bốc đầu lên một cái rồi phóng đi. tưởng đâu rớt một phát đi xuống địa ngục cho đủ bốn tụ đánh bài tứ sắc với diêm vương luôn rồi. có bị trẩu không mà chạy xe nẹt bô bốc đầu, lỡ hại đời mĩ nam thì hắn không đền nổi đâu.

"thằng điên này! chạy xuống thăm diêm vương hay gì mà nhanh thế hả?!"

"khỏi có lo, người như anh diêm vương kiểu gì chẳng trả về trần gian."

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Airplane Mode Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ