[Ninh Thải Trần] - Chị Là Tất Cả Của Em

340 27 3
                                    

Truyện: Chị Là Tất Cả Của Em - 都是你

Tác giả: 风初

Nhân vật: Ninh Kha, Trần Vũ Tư

———————————————————

Buổi chiều trời liền đổ mưa, lại còn rất lớn. Ninh Kha đang chơi điện thoại trong ký túc xá, đột nhiên nghe thấy tiếng mưa, mở cửa sổ ra xem, mưa liền hắt vào, nước mưa bắn tung tóe lên mặt của cô.

"Cơn mưa này cũng quá lớn rồi đó!" - Ninh Kha lau mặt. Đem cửa sổ đóng vào, nhìn đồng hồ.

Đến giờ Trần Vũ Tư tan học, hình như nàng không có mang theo ô. Kì thực lúc buổi chiều trước khi Trần Vũ Tư lên lớp, Ninh Kha có đưa ô cho nàng, nhưng Trần Vũ Tư liếc mắt một cái, 35 độ, mặt trời đã lên cao, trên mặt đất nóng đến nỗi có thể chiên trứng, vì vậy nàng liền không mang theo, còn nói, "Dự báo thời tiết rất chuẩn! Không cần, không cần!"

"Lúc này mà còn tin dự báo thời tiết!" - Ninh Kha còn cố ý cầm theo một cái ô lớn, để không làm ướt quần áo, Ninh Kha mang dép lê cùng quần đùi, tuy rằng bình thường ở ký túc xá cô đều mặc như vậy, nhưng cái này không quan trọng.

Vừa bước chân ra khỏi cửa ký túc xá, mưa lất phất bay trên tán ô, rơi xuống mặt đất làm nước văng tung tóe cả lên. Ninh Kha thầm cảm khán chính mình, với bộ dạng này cô một chút vấn đề cũng không có.

Khi cô đi tới giảng đường, đúng lúc Trần Vũ Tư cũng đã tan học ra, nhưng nàng vẫn không thể ra khỏi mái hiên được, những người bị mắc kẹt lại giống nàng cũng rất nhiều, hẳn là mọi người đều không ngờ được trời sẽ mưa, lại còn lớn đến như vậy.

Ninh Kha đã tới, nhưng Trần Vũ Tư hết nhìn đông lại ngó tây, rõ ràng nàng đã nhắn tin cho Ninh Kha, cô vì cái gì mà còn chưa nhắn lại, cô chắc hẳn là còn đang ở ký túc xá đi. Ninh Kha chạy tới trước mặt Trần Vũ Tư, nhưng là Trần Vũ Tư vẫn là không có nhìn ra, tán ô đã che mất mặt của cô.

"Trần Vũ Tư!" - Ninh Kha đem ô ngẩng lên, lộ ra mặt mình. Trần Vũ Tư vừa nhìn thấy Ninh Kha, mày đang nhăn lại liền giãn ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười, "Em đến rồi!"

Trần Vũ Tư muốn chui vào chung ô với Ninh Kha, nhưng là mưa tạt khắp nơi, cảm giác cho dù có đứng dưới ô cũng sẽ bị làm cho ướt, có chút do dự. Nhưng là Ninh Kha trực tiếp đưa ô cho nàng, xoay người, đưa lưng về phía Trần Vũ Tư ngồi xổm xuống, "Chị lên đây đi! Chị cầm ô, em cõng chị!"

Trần Vũ Tư đến bên lưng của Ninh Kha, miễn cưỡng khen ngợi cô. Mặt đã đỏ bừng, bạn học xung quanh đều đang nhìn hai người, lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Thậm chí có hai nữ sinh đang nói, "Cậu xem bên kia a! Người ta đã có người đến đón, chúng ta chỉ có thể ở nơi này ăn cẩu lương của bọn họ!"

"Vui không?" - tiếng mưa rơi rất lớn, lời nói của Ninh Kha, Trần Vũ Tư rõ ràng không nghe được.

"Cái gì?"

"Chị không có bị bắn nước đi!"

"Không có!"

Bất quá đi được nửa đường, dép của Ninh Kha bị mắc vào một cái rãnh nước, Ninh Kha dùng sức kéo nó lên, tốt rồi, dép lê bị kéo đứt thành công, Ninh Kha chỉ có thể dẫm chặt lên dép lê đến hết đường về.

Trần Vũ Tư ở trên lưng cô cười đến run rẩy, Ninh Kha tức giận muốn đem nàng ở trên sân trường mà bỏ lại.

———————————————————

Sinh nhật Trần Vũ Tư, Ninh Kha liền cùng nàng trải qua.

Trần Vũ Tư vào lúc chuẩn bị thổi nến bánh sinh nhật, đau lòng thốt một câu.

"Aiya! Lại lớn thêm một tuổi rồi!" - Sau đó đem ngọn nến thổi tắt.

Trần Vũ Tư muốn đứng dậy bật đèn, nhưng bị Ninh Kha giữ lại.

"Chị chỉ cần tổ chức sinh nhật, không cần trưởng thành!" - cô kiên định nói, dù không thấy biểu tình của cô, Trần Vũ Tư cũng biết Ninh Kha lúc này trông thế nào.

"Làm sao mà không trưởng thành?"

"Chị đối với em vĩnh viễn luôn 18 tuổi!"

"Nha~~ Thật sáo lộ a!"

"Em là đang nói thật!"

"Vậy em chứng minh một chút xem?" - Trần Vũ Tư cảm thấy hằng ngày trêu chọc Ninh Kha rất vui vẻ.

"Được!" - Ninh Kha dùng sức kéo Trần Vũ Tư, nàng liền nhào vào trong lòng cô, Ninh Kha hôn lên môi nàng, còn ấn đầu nàng làm nụ hôn càng thêm sâu.

Đến khi hai người không thở nổi, Ninh Kha mới buông tay.

"Đầu chị đều bị em ấn dẹp rồi!"

"Vậy cũng không sao, em thích!"

"Như thế nào cũng đều thích?"

"A~~" - Ninh Kha ngáp một cái.

"Quên đi, ngày mai lại thích! Hôm nay mệt mỏi!"

———————————————————

Ninh Kha nửa đêm ngồi làm bài tập, kêu Trần Vũ Tư đi ngủ nàng không chịu đi, thế nào cũng phải ngồi nhìn Ninh Kha làm bài tập.

Đèn bàn nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt Ninh Kha, Trần Vũ Tư nhìn sườn mặt của Ninh Kha, lấy tay vẽ lên từng đường nét của cô. Mái tóc màu vàng của cô, được chiếu sáng bởi ánh đèn, giống như một quả cầu lửa, làm rực lên tình yêu của Trần Vũ Tư dành cho cô.

"Ninh Kha!"

Ninh Kha nghe thấy liền quay sang nhìn về phía Trần Vũ Tư, "Làm sao vậy?"

"Mời em ngừng làm việc của mình lại, tới đây ôm chị một cái!"

"Vì cái gì?"

"Em cứ lại đây trước đi!"

Ninh Kha bước tới ôm lấy Trần Vũ Tư, nàng liền đem đầu tựa vào vai Ninh Kha.

"Bởi vì chị đột nhiên nhớ ra chị rất thích em a!"

Ninh Kha liền bị những lời nói này làm cho ngơ ngẩn cả người.

"Cái này quả thật không ngờ tới, bất quá em cũng rất thích chị!"

Ninh Kha tiếp tục làm bài tập, Trần Vũ Tư buồn ngủ đến mức ngủ gật trên đùi Ninh Kha, gối đầu vào vòng tay của cô.

Ninh Kha mỗi khi gặp câu hỏi khó liền sờ vào đầu của Trần Vũ Tư, sau đó liền làm ra, Ninh Kha cũng cảm thấy kì quái, chẳng lẽ IQ của người thông minh lại có thể truyền được?

[SNH48 TEAM SII - Edit] Tuyển Tập Truyện Bùng Binh Team SIINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ