Chap 1.

6.6K 307 10
                                    


...Xoảng!!!!....

Chỉ sau một tiếng động, cánh cửa sổ đã nứt một mảng lớn cùng với chiếc điện thoại đã tan tành rơi ở bên cạnh chân cửa sổ.

-----------------------------

"Bakugou-san, xin hãy...."

....

...

-----------------------------

"Im đi, im đi!!!" - người con trai tóc xanh không ngừng ôm lấy đầu mình quát lên, hi vọng rằng những âm thanh trong đầu biến mất. Tại sao mình lại nhớ đến nó? Tại sao mình không thể vứt những lời nói đó ra khỏi đầu?!

Kacchan có người thích mình nên vui mừng vì điều đó chứ?!....Nhưng tại sao....

...Trái tim này lại đau đến vậy?...

Cậu nắm chặt áo nơi lồng ngực đang không ngừng nhói đau.

...Cốc, cốc!...

"Midoriya-kun?". Aoyama bị tiếng động lớn làm giật mình tỉnh giấc nên mới lật đật ra xem thì lại nghe tiếng Midoriya quát lên, lo lắng cho bạn thân nên anh liền chạy qua xem xét tình hình.

Không thấy trả lời, anh liền hỏi lại: "Midoriya-kun, có chuyện gì xảy ra thế? Mình nghe thấy tiếng động lớn...".

Izuku nghe tiếng Aoyama liền bước ra mở cửa.

"Aoyama-kun à? Kk-không có chuyện gì đâu, tớ chỉ là....chỉ là đau đầu một chút thôi, cậu không cần lo đâu." - không muốn làm người khác lo lắng cậu liền cười gượng trả lời.

"Đau đầu à, cậu có muốn ăn pho mát không-...??" - Aoyama nghe vậy liền khoanh tay hào nhoáng hỏi lại.

"Không cần đâu, tớ uống thuốc rồi, ngủ một giấc là khỏe ấy mà. Xin lỗi, làm phiền cậu rồi." - Izuku mỉm cười nói.

"Nếu cậu ổn rồi thì tốt." - Aoyama khoanh tay quay người định bước đi đột ngột quay lại dí sát vào mặt Izuku chỉ chỉ ngón tay vào má Izuku. "Nếu có chuyện gì phải nói với mình biết chưa, chúng ta là bạn thân mà!".

Izuku toát mồ hôi nhìn gương mặt đang hằm hằm dán sát mình cười cười. "Ừ...ừ, mình biết rồi.".

Nghe vậy rồi Aoyama mới yên tâm trở về phòng trong tư thế vẫn nhìn chằm chằm Izuku.

Cho đến khi Aoyama hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa, Izuku mới đóng cửa phòng lại.

"Phù~...". Cậu tựa vào cánh cửa ngồi bệt xuống ôm lấy đầu gối, úp mặt vào giữ hai cánh tay. Nó vẫn không thể ra khỏi đầu mình, rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Cảm xúc này thật khó chịu!!.

"Thôi, đi ngủ.". Có thể ngủ một giấc là quên ấy mà, đừng bận tâm về nó nữa.

------------------------

Sáng hôm sau...

"..."

"...kun..."

"Deku-kun!!".

Một tiếng gọi bên tai như cảnh tỉnh cậu làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ.

"Hả?! Uraraka-san??!". Cậu bị khuôn mặt phóng lớn của Ochako làm cho giật mình, vô tình khiến cậu mất đà mà ngã ra phía sau.

[BakuDeku][fanfic BNHA] Tớ Thích Cậu Lắm, Kacchan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ