Chap 7.

1.9K 150 27
                                    

Tại bệnh viện.

Ngay khi rời khỏi ký túc xá, Aizawa và Bakugou liền đưa Izuku đến bệnh viện gần nhất.

Trong thời gian chờ bác sỹ kiểm tra cho Izuku, Bakugou cứ đứng thần người nhìn bác sỹ đang làm từng công đoạn kiểm tra cho Izuku với ánh mắt tràn đầy sát khí khiến bác sỹ bất giác cũng toát mồ hôi hột.

Gì vậy trời? Cậu bé này sao vậy trời?! Phải anh hùng không vậy? Sao nhìn mình như muốn tiệt giống mình luôn vậy trời??!!.

Bác sỹ vừa kiểm tra cho Izuku vừa thầm cầu nguyện Chúa Jesus phù hộ không ngừng. Con nạy Chúa phù hộ con qua khỏi con trăng này! Nạy Chúa phù hộ!!!.

Ngay khi bác sỹ vừa định cởi áo của Izuku, bỗng sát khí lại còn bừng bừng thêm và không có dấu hiệu giảm xuống. Mẹ ơi, cứu con!!.

"Bakugou, trò ra đây với ta!". Nhìn thấy tình cảnh như vậy Aizawa gạch đen đầy mặt liền nắm cổ áo Bakugou lôi ra ngoài. "Thành thật xin lỗi bác sỹ.". Vừa đóng cửa vừa nói với vào bác sỹ.

Mừng quá, được cứu rồi. Như vừa thoát khỏi cửa môn quan, ông bác sỹ liền thở phào nhẹ nhõm.

Ở ngoài phòng chờ.

"Bakugou, trò có thể kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra được rồi chứ?". Ngay khi vừa ra khỏi cửa Aizawa liền vào thẳng vấn đề.

"...". Bakugou im lặng rũ mắt, mái tóc che mất nửa khuôn mặt, không ai biết cậu đang nghĩ gì.

"Baku-...".

"Tôi không biết, tôi không biết điều gì cả... tên khốn mọt sách đó chưa bao giờ nói ra điều gì cả...". Bakugou trầm mặt, bàn tay đã nắm chặt lại từ bao giờ. "Khi nó gặp phải chuyện gì, nó không bao giờ nói cho t-...người khác biết...". Anh cắn răng nói.

"...". Aizawa im lặng nhìn bóng lưng Bakugou đang đứng trước cửa phòng chờ, không hề có ý định xê dịch. Bất giác ông thở dài. "Haiz...được rồi. Ta không hỏi nữa, trò cũng nên ngồi xuống đi, đứng đó cũng chẳng ích gì đâu.".

"...". Bakugou im lặng, không cau có cũng không phản ứng dữ dội như bình thường, anh chỉ lặng thinh đứng yên ở trước cửa phòng chờ

Cạch.

Bác sỹ từ bên trong bước ra.

"Cho tôi hỏi ai là người thân của bệnh nhân?".

"À, thằng bé là học si-...".

"Tôi.". Aizawa chưa kịp nói dứt câu liền bị Bakugou lên tiếng cướp lời.

Aizawa bị nhảy vô họng liền đứng hình trong giây lát.

"Cậu là...?". Bác sỹ cũng đành hỏi cho có lệ.

"...Chồng nó!". Bakugou phán một câu xanh rờn khiến Aizawa lẫn bác sỹ đơ tập hai.

Hả?!. Aizawa và bác sỹ như chưa tin vào tai mình.

"Etou... cậu là?". Bác sỹ cũng liều lắm mới đánh liều hỏi lại lần nữa.

"Chồng nó!". Bakugou cũng kiên nhẫn gằn giọng đáp lại lần nữa càng làm nó thêm chắc chắn.

[BakuDeku][fanfic BNHA] Tớ Thích Cậu Lắm, Kacchan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ