Chap 20

359 24 2
                                        

Jisoo:Có lá trên đầu em

Jennie:Cảm ơn anh vì món quà.Chuyện anh muốn nói đã xong rồi nhỉ

Jisoo:À....ukm

Jennie:Vậy em về trước

Jennie trao lại áo cho Jisoo nhưng anh quyết không mặc mà cầm nó khoác lại lên người nàng

Jisoo:Ngoài trời lạnh lắm,em về cẩn thận anh mua chút đồ rồi sẽ về ngay

Jennie không nói gì cả liền quay đi.Nhìn theo bóng dáng nàng xa dần dưới cơn mưa tuyết mùa đông,anh mím môi vẫn trên gương mặt buồn rầu

Jisoo"nghĩ":Thì ra anh chỉ là "anh trai" trong lòng em thôi

Jisoo cười tự giễu cợt chính mình,cả người co rúm lại trong chiếc áo dài tay,nó không đủ giữ ấm để anh có thể chống trọi được với thời tiết lạnh lẽo này.Nhưng nhìn thấy người con gái mình yêu run lên vì lạnh thì anh lại không nỡ.Jennie bước đi dưới tuyết,đưa tay sờ lên chiếc khăn choàng cổ,rất ấm giữa trời lạnh.Đúng vậy hằng ngày anh ấy vẫy rất quan tâm nàng khiến nàng đã quen và không có gì gọi là bất ngờ nữa rồi.Nàng vẫn luôn coi anh như "anh trai"của mình không hơn là bao.Nhưng hiện tại đó không phải điều nàng quan tâm ngay lúc này,bước chân nàng càng gấp gáp trở về nhà vì nhận được tin nhắn từ anh ấy.Jennie từ xa đã thấy bóng dáng người ấy đang đứng trước công nhà nàng chờ đợi nàng.Giờ đã là 2h sáng rồi.Nay là ngày lễ giáng sinh nên tuy đã 2h nhưng đèn đường vẫn sáng và vẫn có người đi lại trên đường

Chân nàng nhanh hơn,miệng thở ra khói nhìn anh ấy.Nàng mỉm cười khi nhìn thấy anh ấy

Jennie:Wee Sung

Wee Sung:Jennie

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm theo không khí tan biến,Jennie không nghĩ ngợi nhiều liền tháo khăn choàng mình xuống,choàng qua cổ anh ấy một cách ân cần không quên trách mặc yêu anh ấy

Jennie:Đừng bất cẩn như vậy chứ anh có thể bị cảm đấy.Anh mà cảm thì ai đưa em đi học rồi đi chơi đây

Wee Sung cười hạnh phúc nhìn nàng đang ân cần trách mắng yêu mình,anh đang cũng định tháo áo khoác của mình cho nàng khoác nhưng dừng lại khi thấy một chiếc áo khoác của con trai trên vai nàng.Khuôn mặt anh ấy xịu xuống như đang dỗi nàng.Nàng bắt gặp được khoảng khắc ấy lòng nàng chạnh lại,tay cởi bớt một chiếc áo khoác ra nhìn anh trìu mến

Jennie:Em đang lạnh đó anh không định tháo áo cho em mượn sao

Anh ấy như hiểu ý,vui vẻ lấy áo của mình khoác lên cho nàng rất tự nhiên.Còn chiếc áo của cậu.....nàng chỉ cầm trên tay thôi.Dù gì,,,áo của anh ấy đối với nàng vẫn ấm hơn so với áo của cậu.Ai đó sau bức tường đã ngã lưng trượt từ từ xuống nền tuyết,giọt nước mắt ấm nóng giữa trời mưa tuyết rơi lần lượt xuống khuôn mặt cậu.Ai đó vẫn trong chiếc áo dài tay,tự ôm lấy bản thân mình.Thời tiết lạnh lẽo như lòng người trơ trọi.

Jisoo:khự khư....nó tại sao lại thành hoa vậy

Jisoo cố gắng nắm chặt cổ họ và bịt chặt miệng mình lại để không phát ra âm thanh lớn.Lát sau cũng quanh anh đã rất nhiều cánh hoa và bông hoa bên cạnh.Mùi hương thơm của hoa cũng mùi tanh của máu hoà vào nhau.Máu cũng đã thấm lên nền tuyết lạnh giá Jisoo bất lực ngồi dựa lưng vài bức tường.Cơ thể anh càng ngày càng yếu rồi.Cảm xúc khi nhìn thấy người mình thương trong tay người khác,cảm giác như đang ở sâu dưới vực thẳm vậy.

Mọi tình cảm cùng sự chân thành của mình anh mong cô nhận ra nhưng rồi so với người nàng chọn liệu có thể hơn.Jisoo tự nhủ mình không có gì không thể xứng đáng với nàng chỉ giám đứng phía sau nhìn nàng và để anh ấy đem nàng đi khỏi cậu.Thời gian cô cạnh anh ấy giờ còn nhiều hơn thời gian nàng dành cho anh rồi.Trước anh quan tâm lo lắng cho nàng,nàng biết nhưng từ khi anh ta suất hiện và khi nàng bên cạnh anh ta thì nàng lại không hề nhớ đến cậu.Chiếc khăn choàng anh mua tặng nàng,nàng trao nó cho hắn,chiếc áo khoác trên vai anh khoác cho em,em tháo nó xuống để anh ấy khoác áo anh ta cho em.Anh cố gắng nhưng không được em công nhận.Vậy anh sẽ là người âm thầm đi phía sau nàng

Nàng và anh ấy nói chuyện một lúc,cả hai ôm nhau cười dưới cơn mưa tuyết,lát sau anh ta hôn nhẹ lên môi nàng chào tạm biệt,anh ta tháo khăn trả lại nàng,nàng cũng tháo chiếc áo trả cho anh rồi vui vẻ tiễn anh ta về.Nàng vui vẻ vào nhà mà không biết có người đang đau lòng ở bức tường gần đó không xa

Irene:Sao em ăn mặc như vậy có biết ngoài tròi giờ rất lạnh không

Jisoo:Noona sao giờ này chị chưa ngủ

Irene:Cháu em không chịu ngủ chắc đang đói rồi đạp chị

Jisoo:Vậy chị ngồi đó đi em vào bếp nấu cho chị

Irenen:Thích thật đấy nay được cậu Jisoo nấu cho hai mẹ con mình này

Jisoo:Hì hì chị với cháu khỏe mạnh là em vui rồi thích thì hôm nào em cũng nấu cho chị và cháu em ăn

Irene:Hứa nhá

Jisoo:Dạ vâng

The secret love[Jensoo]Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ