Sau khi được chở về nhà,Jisoo mệt mỏi mà đi lên phòng.Cậu đi lướt qua Jennie và W.Sung,hai tay bấu mạnh vào cap quần,nở một nụ cười fake để cho qua.Cậu lướt qua thật nhanh như muốn trốn tránh nàng
Jennie:Jisoo.Lát anh nhớ xuống dùng bữa với mọi người nha
Jisoo:À Ukm anh sẽ xuống
Jisoo cố gắng ngượng cười rồi đi thật nhanh vào phòng.Cậu đóng chặt cửa lại đau đớn đi lại giường năm.Tay ôm chặt lâu lồng ngực mà đau đớn.Những trận đau xứ thế kéo đến một cách dồn dập khiến cậu không thể thở được
Jisoo"nghĩ":Jennie đừng cười như vậy.Anh....anh rất đau đó
Jisoo đau đớn một cách quần quại.Nhưng hơi thở dồn dập của cậu chẳng khác gì một trận chiến cả và trận chiến này cũng có thể ví cuộc chiến để tự giải thoát mình khỏi tay tử thần vậy.Cậu cố gắng quần quại để thở,những người không khí tưởng chừa dễ dàng ấy giờ đây sao đối với cậu khó khăn như vậy.Mốt lúc sau cơn đau đã qua đi,Jisoo vật vã ngồi dậy,mồ hôi trên trán chảy dài ướt đám cổ áo,cố gắng bán víu thành giường đi ra bàn làm việc.Cậu cố gắng viết từng chữ,những dòng chữ có thể nói là cuối cùng của cậu.Những nét chữ bắt đầu xấu đi không còn đều và đẹp như trước nữa.Sau khi viết xong cậu đã cất nó đi vào một phong thư thật đẹp rồi loạng choạng đi vào phòng tắm kiếm thuốc để uống.Lát sau cậu cũng đã đi được xuống nhà.Mọi người đã ngồi vào mâm cơm hết rồi.Bữa cơm có chút ngượng ngạo nhưng cũng nhanh đã kết thúc.Jisoo vội túm lấy tay áo của Lisa kéo ra sau vườn
Jisoo:Lisa giúp tao kiếm một căn nha sau đồi,một căn nhà nhỏ cũng được
Lisa:Nhưng để làm gì
Jisoo:Tao chỉ muốn nghỉ ngơi lẻ một nơi xa thành thị và xa Jennie trong khoảng thời gian tới
Lisa:Thôi được tao sẽ giúp mày.Nhưng còn bệnh của mày
Jisoo:Đừng lo tao không chết sớm vậy đâu mà màu phải lo cứ vậy đi ha.Tao về phòng nghỉ ngơi
Jisoo cười híp mắt vỗ vai cái lên vai Lisa rồi trở về phòng.Cậu không muốn ở lại lâu thì Lisa sẽ hỏi thêm chuyện của cậu quá nhiều.Sau khi dọn ra khỏi kim gia trong âm thầm vào ngay đêm hôm ấy.Cậu quay lại nhìn ngôi nhà đã cho cậu gặp người con gái ấy cũng nhuw giúp chị cậu tìm thấy nữa kia của mình.Mỉm cười nhìn nó lần cuối rồi kéo hành lí lên xe của Lisa đợi gần đó khỗng xa
Lisa:Mày thật sự muốn chia tay mọi người trong âm thầm vậy sao
JIsoo:Ukm. Mày chở tao đến nơi đó đi.Nơi mà tôi nói với cậu đấy
Lisa:Được
Lisa im lặng chở Jisoo đến ngôi nhà cách biệt với thành thị và hoang vu hẻo lánh.Bên cạnh đó không xa là một cây cổ thụ rất to nhung cô đơn một mình một vùng trời.Đến đó cũng đã gần sáng,nhìn thấy nơi mình sẽ nhắm mắt rất đẹo nhưng có chút cô đơn đó đã khiến cậu mỉm cười.Sắp xếp xong tất cả liền đuổi Lisa về ngay.Jisoo bắt đầu cuộc sống của những ngày cuối cùng của mình tại đây.Không còn uống thuốc,cậu mặc kệ cho cơn đau hành hạ,không cho bất kì ai đến để thấy mình như vậy.Kể cả Lisa cậu ta đến nhưng cậu chỉ nói vài câu rồi cũng đuổi đi khi Lisa chạm tay vào tay nắm của nhà.
Những ngày sau cơn đau vẫn hành hạ cậu.Lisa hết lần này đến lần khác chạy đến gào thét.Cậu ta đã biết cậu bị bệnh gì và cậu a cũng biết cậu sắp hết thời gian rồi.gào thét yêu cầu cậu đến bệnh viện phẫu thuật nhưng Jisoo chỉ im lặng.Hết lần này đến lần khác Jisoo lờ đi những lời Lisa nói,cơn đau này một mình cậu chịu đựng,một mình cậu bỏ mặc cho căn bệnh này hành hạ,nột mình cậu vẫn vì người con gái ấy mà đau lòng cũng một mình cậu hẹn nhát chọn cái ch*t đau đớn để không thấy hối hận.
Trong một căn nhà nhỏ của mình.Trước mặt của Jisoo là một khung ảnh,cậu cứ chăm chú nhìn vào nó.Đó là tấm ảnh đầu tiên mà cậu chụp cùng nàng,cậu đã rất cẩn thạn để nó vào khung.Jisoo với gương mặt buồn bã và sâu thẳm trogn đôi mắt là một sự nuối tiếc.Một cơn gió nhẹ thổi qua khung của sổ,đã thổi bay mái tóc của cậu,lòng ngực quặn lên từng hồi,một mùi hương của hoa sữa bắt đầu xông lên khoang mũi.Đến khi cổ họng dần rách toạc...linh cảm của cậu cho thấy trận ho sắp đến đây sẽ dài hơn những lần trước.Và đúng như vậy cơ ho đã đến,sự đau rát đó khiến cậu chẳng thể nào chịu được.Nhưng lần này Jisoo ho ra rất nhiều máu,tay nắm chặt lấy khung ảnh,bàn tay siết chặt lại để tia hy vọng giảm bớt chút đau đớn.Một giọt rồi hai giọt.....nó là nước mắt của cậu
Jisoo:Kim Jennie hình như tôi đã yêu em thêm một chút rồi,em có biết không? Đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân rằng tại sao lại yêu em nhiều đến vậy?
Lisa:Jisoo mở của.Jisoo,tình trạng mày càng ngày càng nặng rồi đấy.Tao nghĩ mày một là nói cho Jennie biết hai là mày hãy theo tao về bệnh viện phẫu thuật.Tao xin máy đó Jisoo à
Jisoo:Tao có thể không chọn cái nào được không.Jennie em ấy đã có gia đình tao không muốn chồng em ấy hiểu lầm còn phẫu thuật khự.....khự..... khồn thể cứu tao đâu nó chỉ tốn tiền thôi
Lisa:Jisoo tao cấm mày nói vậy
Jisoo:Lisa cảm ơn mày nhưng tao đã quyết định rồi.Thôi mày về đi
Lisa:Bae Jisoo tại sao...trên thế giới này lại tồn tại một con người ngu ngốc như mày cơ chứ
Jisoo:............
Lisa:Jisoo mày đừng làm tao sợ......Jisoo..............
Jisoo:Đừng.....lo tao không sao...mày.....mày về đi
Lisa:Haizz mai tao sẽ qua
Ngày hôm sau Lisa đến nhưng không thấy ai ở nhà,cậu tức giận bỏ đi,cậu ta tức giận phóng xe chạy về kim gia lên phòng cậu lục tung mọi thứ lên.Nhìn thấy một lá thư được cất giữ cần thận,Lisa mở bức thư ra đọc quét một lượt,nhìn thấy tấm ảnh nhỏ được đi kèm trong đó,bên trong là ảnh chụp Jennie lúc nàng cười đẹp nhất trong đám cười.Lisa mắm chặt tay khiến góc ảnh bị biên dạng,cậu cất nó lại phong thư lạnh lùng lấy máy ra gọi cho Jennie
Lisa:Jennie,tôi có chuyện muốn nói vớ cô,hẹn nhau ở chân ngọn đồi phía tây,đừng để tôi đợi cô quá lâu
BẠN ĐANG ĐỌC
The secret love[Jensoo]
RomanceDon't stop giving love even if you don't receive it. Smile anf have patience. Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.
![The secret love[Jensoo]](https://img.wattpad.com/cover/277261118-64-k693462.jpg)