1

575 49 3
                                    

Tiếng nổ súng đã dừng hẳn. Thứ đọng lại trong không gian giờ đây chỉ còn là mùi máu tanh nồng và những tiếng gặng thở nặng nhọc.

Em ngã xuống, da thịt chạm vào nền đất mà kêu lên âm thanh đầy đau đớn.

“Rindou…?” - Yếu ớt gọi tên em là một người đàn ông đang đứng cạnh đó. Nhìn vào hai người có thể nhận ra khuôn mặt cả hai hao hao nhau. Thanh âm người kia cất lên quá nhỏ, nhưng dong dài, khắc khoải. Nó vọng lên cái tàn dư của cuộc chiến đẫm máu vừa đến hồi kết thúc kia. 

“Ri-Rindou… Rindou…”

Ran Haitani tiến lại gần cơ thể đang chết mòn của em trai. Đầu gối gã dính đầy máu tươi, làm bộ vét lịch lãm kia trông thật bẩn tưởi.

“Rindou, dậy đi nào.” - Giọng gã cất lên nhẹ nhàng. Đó là thanh âm đánh thức em dậy vào mỗi buổi sáng. Một cảnh tượng gia đình đầm ấm thoáng vụt qua trong tâm trí gã. Có lẽ anh em gã thân thiết hơn các cặp anh em khác, thân trên mức bình thường. Những cái nhỏ nhặt như gọi nhau dậy vào sáng sớm đã trở nên quá đỗi hiển nhiên.

“Này...Rindou…” - Ran vẫn cứ lặp đi lặp lại tên em, mong chờ một lời hồi đáp. Giọng gã cứ dần rã rời, rồi vụn vỡ tan ra.

“Đừng bỏ Nii-chan lại mà…”

Gã đang khóc sao? Cho dù có đau đớn đến vậy, gã vẫn không thể. Không thể rơi nổi một giọt nước mắt.

---

“...Anh Ran nè…” - Một đàn em gọi cho Ran. Hiện đang trong trường hợp khẩn cấp, hắn cần có lệnh của cấp trên để hành động. Ran trả lời một cách bình tĩnh, phần nào trấn an cấp dưới đang hoảng hồn kia. Thật sự gã có quá nhiều việc phải làm, đầu tiên phải nắm bắt được tình hình, rồi dọn dẹp hiện trường, liên lạc với mấy tên khác trong tổ chức, vân vân và mây mây.

“À... Đúng rồi, tao có sở hữu vài căn biệt thự.”

“D-Dạ, nó gần núi XX phải không ạ?”

Bất kể là chuyện gì, sự có mặt của thành viên cốt cán đều làm nó trở nên căng thẳng hơn. Không nên hỏi quá nhiều. Nếu có người chết, tốt nhất là tập trung vào việc kiểm soát tình hình trước mắt đi.

Ran vuốt nhẹ tóc em trai, rồi dịu dàng khép đôi mắt sắc oải hương lại, để khóc thương cho cái chết của em.

“Bọn kia dọn dẹp nơi này. Còn mày đi lấy xe đi.”

“Vâng… Vậy...còn anh Rindou thì…”

“Tao và Rindou bây giờ… cứ trốn đi trước cái đã. Tình hình này thật sự là quá tệ.”

Ran nhẹ nhàng nâng cơ thể suy nhược của Rindou lên, rồi nhanh chóng đi về phía xe đang chờ sẵn. Tên cấp dưới bị bỏ lại phía sau cũng vội vàng theo chân sếp. Hắn nhớ lại lời của Ran, rồi lại thấy nó thật mâu thuẫn với hành động của gã. 

Cứ như thể linh hồn của Rindou vẫn còn ở đây vậy.

--tbc

《RanRin》NƠI LINH HỒN TỌA LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ