2

408 39 2
                                    

Ran không nhớ nhiều về những chuyện xảy ra sau đó. Đàn em đưa gã đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô.

Gã không để ý cho đến hiện tại rằng mình cũng đang mất máu. Ngay giây phút bước vào phòng, cơ thể gã đã quá mức giới hạn. Gã ngã ngay xuống sàn nhà.

Căn phòng khách này được trang trí vô cùng tinh tế đẹp mắt, nhưng lại tràn ngập mùi của bụi bặm. Sao nó thật xa lạ, không quen đến vậy.

Ran chậm chạp ngồi dậy, đưa mắt ngắm nhìn Rindou của gã nằm vật ở sau lưng. Da em đã không còn hồng hào nữa, nó nhợt nhạt, không huyết sắc, y như một con búp bê vậy. Đôi mắt của em, chính tay gã là khép lại, nó sẽ không bao giờ mở ra nữa. Gã dùng cử chỉ ân cần cởi bỏ lớp áo dính máu kia. Máu tươi tanh tưởi đã đông lại trên vải, làm cho bất cứ ai chạm vào cũng thấy thật kinh tởm.

Gã nhìn thấy vết thương do đạn bắn của em. Nó làm hỏng đi cái hình xăm nhện xinh đẹp trên nửa cơ thể em.

Đầu gã giờ đây chỉ còn là một mảng trắng. Rồi, một tia giận dữ lóe lên. Gã cảm tưởng mình sẽ phát điên ngay lúc này.

Với Ran, Rindou như một nửa vậy. Và gã luôn có cái một nửa này trong suốt quãng đời mình. Gã và em chia nhau mỗi người nửa mảnh linh hồn vào ngày cả hai có mặt trên thế giới này. Nhưng, khi chết đi, gã sẽ chỉ có một mình sao? Nếu như gã chết bên cạnh em, nắm tay em trong tay mình, gã đã không cảm thấy tồi tệ đến nhường này. 

Ran không đủ sức chống chịu một thế giới mà không có Rindou bên cạnh.

Ran không chấp nhận được việc mất đi “một nửa” đó.

Gã như điên lên, cắm dao vào chính giữa vùng xương quai hàm của em. Rồi hắn lia dao rạch thẳng xuống, xẻ ngực em thành hai nửa. 

Cơn giận dữ chế ngự trong tim Ran như đang chuyển hóa dần sang một cảm xúc kì lạ nào khác. Gã thấy chóng mặt. Gã không nhận ra nó là loại xúc cảm gì. Gã không suy nghĩ bình thường được. Gã chỉ biết mình đang sợ hãi vì “một nửa” bị tước đi. Rất sợ. Nỗi sợ trong tim Ran không thể chạm tới, cũng không thể nhìn thấy.

Ran sợ mất mát, nên gã muốn hữu hình nó, muốn nó hoàn mĩ mà chạm được vào, nhìn được thấu.

Trái tim em bị bắt ép để lộ ra ngoài.

Nếu kiếm tìm một nửa linh hồn tọa lạc trong em, thì không phải ở gương mặt, không phải ở ánh mắt tím biếc, cũng không phải ở nửa hình xăm giống với gã kia, mà chắc chắn là ở đây rồi.

---

Thực tế, phanh thây một cơ thể kinh khủng hơn gã nghĩ. Khi Ran đã lấy lại được chính mình, những chiếc xương, cơ hay nội tạng của em, tất cả đều đã thành một mớ hỗn độn. Nhưng rồi gã vẫn quay lại ngấu nghiến trái tim của em, mặc cho mùi hôi thối bốc lên thật kinh tởm, như cảm xúc của gã hiện tại vậy. Mặt gã bẩn tưởi với dịch đen. Gã vắt từng giọt máu uống, bản thân đối mặt với cái cảm giác buồn nôn cuộn trào. 

Anh muốn hòa làm một với em.

Nếu chúng ta không thể sống như hai cái vật chứa linh hồn riêng biệt, xin hãy hòa làm một với anh. 

Rồi gã nhai, nhai và nhai không ngừng nghỉ, cho đến khi không còn gì thỏa lấp trái tim gã nữa.

--tbc

《RanRin》NƠI LINH HỒN TỌA LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ