Lưu Vũ sẽ tan học vào lúc bốn giờ chiều, thường thì vào sát giờ tan trường sẽ có rất nhiều xe buýt làm dịch vụ đưa đón học sinh đậu thành hàng ngay trước cổng. Nhìn chung thì rất đông đúc, vừa không có chỗ cho xe ôtô đậu.
Nghĩ đi nghĩ lại nếu như Châu Kha Vũ đậu xe ở cách xa cổng trường, thì Lưu Vũ sẽ lại phải đi bộ một đoạn. Như vậy có lẽ sẽ khá là cực, huống hồ gì cậu cũng vừa kết thúc một ngày học tập đầy mệt mỏi. Mà lần đầu hẹn gặp đâu thể để em ấy chạy đi tìm hắn được, thế cho nên Châu Kha Vũ đã chọn đến trước tận ba mươi phút.
Suốt quãng đường đi hắn luôn ngầm tán thưởng cho tư duy vô cùng hợp lý của mình. Nhưng sau đó lại phải tự vả mặt nhiều phát, vì hối hận về quyết định ngu ngốc này.
Thiết nghĩ tội gì mà lại phải đứng đợi tận ba mươi phút cơ chứ?
Hết bước ra ngoài tựa người vào xe, vừa hút điếu thuốc vừa xem đồng hồ, rồi lại trở vào trong trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời. Cứ như thế hắn không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi nữa. Chẳng khác gì ông chồng số khổ ngồi đợi vợ và bạn thân của vợ đi mua sắm.
Đáng lẽ phải để nhóc đấy chạy vận động một tí cho khỏe khoắn cơ thể chứ nhỉ. Tự nhiên mày lại lo lắng em ấy đi học về mệt làm gì? Châu Kha Vũ bị điên rồi!
Càng nghĩ hắn lại càng mất hết cả kiên nhẫn, bèn chủ động bước tới trước cổng trường. Đầu tiên là đứng ở ngoài ngóng vào trong sau đấy là định qua cổng nhỏ đi vào, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị bảo vệ chặn lại. Châu Kha Vũ rầu hết sức luôn ấy, nhưng mà thôi còn năm phút nữa là tan rồi cố đợi thêm chút cũng chưa chết được.
"Anh ơi bé ở đây nè!"
Tiếng gọi vô cùng trong trẻo dễ nghe của cậu nhóc nào đó bất chợt vang lên, nghe thoáng qua thôi cũng tìm được tia vui mừng trong đó. Vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng ngoài cổng đợi, Lưu Vũ liền nhanh chóng tạm biệt người đi cùng bên cạnh. Dùng tốc độ nhanh nhất tưng tửng chạy như bay về phía hắn.
Dáng vẻ của Lưu Vũ khi mặc lên người bộ đồng phục học sinh, ngây thơ và thanh thuần biết mấy. Cảm giác như một đóa hoa xinh đẹp không vướng bụi bặm thế gian nhưng lại rất đỗi mỏng manh, yếu ớt. Khiến người ta chỉ muốn dốc hết tâm sức bảo vệ.
Ấy là hình bóng của Lưu Vũ được miêu tả qua con mắt của Châu Kha Vũ.
Có phải Vũ lớn đã thực sự muốn bảo vệ Vũ nhỏ rồi đấy không!?
Thú thật thì lúc nãy, ngay từ phía xa hắn đã nhìn thấy Lưu Vũ đang đi cùng một cậu bé khác tóc dài đến vai, nếu hắn đoán không nhầm thì đó là Hồ Diệp Thao "chị dâu" tương lai của hắn.
Mặc dù đã ngắm được mục tiêu rồi, nhưng Châu Kha Vũ lại cố tình tỏ vẻ như chưa hề để ý, giả bộ cúi xuống xem đồng hồ.
"Anh đợi bé lâu chưa đấy?"
"Lâu lắm luôn rồi đó nhóc."
Châu Kha Vũ đưa tay lên đẩy gọng kính bạc, cố tình trưng ra cái bộ mặt nhăn nhó khó ở. Lưu Vũ thừa cơ hội ôm lấy cánh tay hắn lấy lòng, vừa lắc lắc vừa cười đến chẳng còn nhìn thấy mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BFZY/ Sweetheart
FanfictionTextfic "Lỡ lên giường cùng em trai của thằng bạn thân thì phải làm sao đây?" Thiết lập: Châu đại gia và em người yêu bé bỏng của hắn. Warning: OOC, HE 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫: 𝐍𝐞𝐥𝐥𝐞 𝗡𝗢𝗧 𝗥𝗘𝗨𝗣! 10/8/2021 => 14/11/2021