- Gì đấy? Mới có một học kì đã quên tôi rồi à?
Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Châu Kha Vũ, nhăn mặt hỏi.
- Sao... sao cậu lại ở đây?
- Chứ sao tôi không thể ở đây?
Châu Kha Vũ rất thông minh, nhưng cái tình huống đang xảy ra trước mắt này dù cậu có 10 bộ não cũng không nảy số kịp. Trương Gia Nguyên nhìn người đối diện ngơ ngơ ngác ngác, thấy tội nghiệp quá đành lên tiếng giải thích:
- Từ giờ tôi học ở lớp này. Ờ thì... kì trước điểm chác của tôi cũng ổn, nên được chuyển về lớp cũ á.
Tốt quá rồi! Trong đầu Châu Kha Vũ có mấy chục dàn pháo bông đang nổ đôm đốp mừng rỡ. Ông trời thương con quá, vừa mới than chán đời sầu não thì ông đã gửi ngay Trương Gia Nguyên đến chỗ con thế này...
-Ê! Ê! Ê! ĐÂY CHỖ TUI MÀ!
Sao Châu Kha Vũ lại quên mất vẫn còn bóng đèn mang tên Lưu Chương nhỉ...
- Sắp vào giờ học rồi đó, trả chỗ cho tui đê... Ủa Trương Gia Nguyên??
Lưu Chương ngạc nhiên đến tròn cả mắt.
Trương Gia Nguyên thản nhiên hất hất mặt, chân vẫn gác trên mặt bàn:
- Làm gì sốc thế. Cậu ngồi đây hả? Thế nhường chỗ cho tôi đi. Năm ngoái chỗ này là của tôi á.
Tất nhiên con vịt Lưu Chương làm gì dễ tính như thế.
-Không! Không đổi! Chỗ của tui mà, sao tui phải nhường cho cậu! Cậy khỏe rồi ăn hiếp người ta đấy à???
- Nhìn đi Lưu Chương.
-...? Nhìn gì cơ?
- Lâm Mặc ngồi trên kia kìa.
Vậy là chỉ bằng một câu nói của Trương Gia Nguyên, vấn đề chỗ ngồi đã được giải quyết.
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương đang hớn hở bên cạnh Lâm Mặc, trông có vẻ rất hài lòng với chỗ ngồi mới của mình, ngỡ ngàng hỏi:
- Lưu Chương... thích Lâm Mặc hả?
- Chứ gì nữa. Thích mê luôn. Học kì vừa rồi cậu ta ngày nào cũng chạy sang ve vãn Lâm Mặc, đừng nói cậu không biết đấy nhé?
Châu Kha Vũ lắc đầu.
Trương Gia Nguyên nhăn mặt, lấy tay đẩy đẩy vai người kia:
- Haizzz.. tôi nói này Kha Vũ. Cậu cắm mặt vào sách vở ít thôi, quan tâm đến thế giới bên ngoài tí đi. Nhìn tôi đây này, trong cái trường này chuyện gì tôi cũng biết hết á.
Châu Kha Vũ chẳng đáp lại, chỉ cụp mắt cười cười.
Trương Gia Nguyên ngốc.
Cái gì cậu cũng biết, thế sao lại không biết tình cảm của tôi?
.
.
Mới 10 rưỡi tối, Châu Kha Vũ đã nằm yên vị trên giường. Bình thường ấy, cậu phải ngồi giải đề đến 1 2 giờ sáng cơ, nhưng hôm nay lại khác. Châu Kha Vũ chỉ muốn đi ngủ thật sớm, nhanh nhanh đến ngày mai để còn tới trường.
Lí do thì ai cũng biết rồi đó, ở trường có Trương Gia Nguyên ngồi cạnh mà.
Châu Kha Vũ lăn qua lăn lại trên giường một hồi lâu, cảm giác hồi hộp xen lẫn xuyến xang trong lòng khiến cậu chẳng thể ngủ được. Trong một giây phấn khích, Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên, soạn một dòng tin nhắn bấm gửi đi.
"Thật vui vì cậu đã quay trở lại.
"Sáng mai gặp nhé, Trương Gia Nguyên ^^"
Gửi cho người ta rồi mới bắt đầu thấy xấu hổ. Châu Kha Vũ chẳng dám đợi người kia trả lời lại, trùm chăn kín mít cố gắng ngủ thật nhanh.
Ở đầu dây bên kia, Trương Gia Nguyên đọc tin nhắn, khóe miệng nhếch lên mãi không chịu hạ xuống. Cậu gõ vỏn vẹn hai chữ "Ngủ ngon" đáp lại, sau đó tiếp tục cắm đầu vào đống bài vở ngổn ngang.
Thành tích cao của Trương Gia Nguyên học kì vừa rồi không phải tự nhiên mà có. Đêm nào cậu cũng thức đến khuya, ép não mình phải học thuộc một đống những công thức rắc rối, có hôm mệt đến mức ngủ gục luôn trên mặt bàn.
Châu Kha Vũ nhìn xem, để được làm bạn cùng bàn với cậu tôi phải vất vả như thế nào này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL]Tại sao bạn cùng bàn không thèm chơi với tôi??
FanfictionChâu Kha Vũ có một người bạn cùng bàn tên là Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên là người rất hoà đồng thân thiện, cực kì thích đi kết giao với người khác. "Người khác" ở đây có nghĩa là toàn bộ già trẻ trai gái chị em bạn dì trong trường Trung học...