Lee Donghyuck nhắm mắt chờ đợi cơn đau nhói lên nơi động mạch mình. Cậu không biết cảm giác của người khác khi bị hút máu thế nào, nhưng với Lee Donghyuck nó như có thứ gì đó nhẹ nhàng vuốt nhẹ cơ thể của cậu từ dưới gót chân lên tới đỉnh đầu. Mọi giác quan đều tập trung vào nơi răng nanh của người nọ đặt lên, từng dòng máu trong cơ thể từ từ đổ về nơi ấy như cái cách cậu nương cả cơ thể mình vào lòng người nọ lúc này. Lee Donghyuck cảm thấy cả cơ thể mình càng lúc càng nóng, đến lúc lồng ngực cậu ngứa ngáy đến mức muốn đưa tay lên gãi một cái, thì người đang ôm lấy cậu dừng lại.
Lee Donghyuck nhìn Lee Jeno liếm liếm vệt máu bên khóe môi, nuốt ực một cái. Lee Jeno nhếch miệng cười khẩy, nhìn Lee Donghyuck kiểu trêu tức. Hắn chép miệng, hỏi Lee Donghyuck: "Hôm qua mới ăn mì tôm à, mùi dầu quá."
Lee Donghyuck đỏ mặt, cúi đầu ậm ừ vài tiếng: "Hôm nay... nhanh thế?..."
Lee Jeno nhướn mày nhìn cậu, hắn không biết nên thấy buồn cười hay nên thấy tức giận. Lần đầu tiên hắn hút máu của cậu nhóc này, cậu bé yếu đến mức hắn còn chưa kịp đã thèm đã ngất xỉu. Ấy vậy mà bây giờ còn chê hắn hút ít? Đúng là đã được nuôi béo tốt lên không ít. Lee Jeno liếm răng, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp Lee Donghyuck.
Hắn là một trong những hậu duệ ít ỏi còn sót lại của quý tộc ma cà rồng thuần chủng. Hắn quẩn quanh ở thế giới này cũng vài trăm năm rồi, vẫn luôn nhàm chán diễn đi diễn lại những vai diễn tẻ nhạt của cuộc đời, ngắm nhìn lũ nhân loại ngu ngốc làm hết chuyện khùng điên này đến chuyện điên khùng khác, thấy bọn chúng xem ma cà rồng là quỷ hút máu thì cười nửa miệng thầm nhủ, ta đây mà thèm chút máu dơ bẩn của loài người à.
Hôm ấy Lee Jeno lên cơn muốn hoài niệm cuộc sống thanh xuân vườn trường nên đáp xuống trường trung học A. Không ngờ vừa mới đi ngang qua hẻm gần trường học đã nghe thấy tiếng đánh nhau. Sống lâu quá đâm ra cũng rảnh rỗi, Lee Jeno không phải là kiểu người thích lo chuyện bao đồng, nhưng đã lỡ nhìn thấy cảnh tượng quá quắt đó nên hắn lại không nhịn được. Một đám nam sinh khoảng 8-9 đứa đang vây quanh một thiếu niên nhỏ gầy, thiếu niên cuộn tròn người trên mặt đất, bị động chịu từng trận đòn của chúng nó, nhìn không khác gì một con thú nhỏ bị bạo hành dã man. Lee Jeno, tự cảm thấy là mình rất yêu thương động vật nhỏ, nhíu mày. Xử lý đám trẻ trâu này chỉ là một cái búng tay với hắn, hắn nhìn đứa trẻ đang nằm yên lặng trên đất, tự nhiên thấy hơi ngờ ngợ không biết có phải cậu đã ngủm rồi không. Lee Jeno bước lại gần đứa nhỏ ấy. Hắn ngồi xổm xuống vươn tay định dò hơi thở của cậu. Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi thơm ngọt len lỏi trong không khí. Lee Jeno khựng lại, hắn sống suốt mấy trăm năm, đã từng được nếm không biết bao nhiêu loại máu hiếm lạ, nhưng chưa bao giờ ngửi được mùi hương thơm ngọt đến mức này. Đôi mắt hắn đỏ dần, nhìn chằm chằm vào vết thương trên môi của thiếu niên. Hắn liếm răng nanh, lầm bầm:"Coi như trả ơn anh đây cứu nhóc một mạng nhé."
Lee Jeno mút nhẹ lên khóe môi bị rách của thiếu niên. Vị máu ngọt ngào khiến hắn sảng khoái tới mức hít một hơi dài. Không một loại máu nào trong số những thứ hắn từng được nếm suốt mấy trăm năm qua có thể sánh lại với hương vị mất hồn này. Lee Jeno thậm chí còn nghi hoặc, liệu trong máu của thằng nhóc này có chứa chất gây nghiện nào không? Đôi mắt Jeno chuyển thành màu đỏ tươi, hắn liếm sạch máu trên khóe môi của thiếu niên. Cậu không động đậy, nhưng vẫn nằm đó thở từng hơi nặng nề. Lee Jeno đoán có lẽ cậu đã mất đi ý thức, nhưng không sao, vẫn còn sống chưa chết được. Lee Jeno cân nhắc giữa việc bây giờ hút cạn máu của đứa trẻ này cho đã cơn khát của hắn, hay là cứu sống nó để sau này mình còn được ăn ngon dài dài, đắn đo một lúc, cuối cùng hắn bế đứa trẻ đang nằm thoi thóp lên. Cân nặng của cậu bé khiến Lee Jeno nhướn mày ngạc nhiên. Hắn không ngờ loài người này lại nhẹ đến như thế, dường như còn nhẹ hơn chiếc lông vũ trên áo choàng của hắn. Cả người cậu nằm gọn trong lồng ngực hắn, gương mặt nhỏ đến mức có lẽ một bàn tay của hắn cũng có thể che gọn hết. Đột nhiên trong lòng Lee Jeno có cảm giác đang nhặt một con thú nhỏ bị thương trên đường, hắn tặc lưỡi, nhún người bay về nơi ở của mình.