Lần đầu tiên Lee Donghyuck có một giấc ngủ yên ổn như thế. Cậu cảm giác như mình đang nằm trên một đám mây, mềm mại bồng bềnh mà ấm áp. Không có những cơn ác mộng dày vò cậu cùng với đám người không ngừng trút lên người cậu từng trận đòn, không còn sự đau đớn khi bị sỉ nhục, chửi rủa, Donghyuck đã mơ thấy mình được nếm một cây kẹo ngọt ngào, ngọt đến mức cậu muốn tiếp tục thưởng thức, nhưng mùi vị ngọt ngào đó đến nhanh mà cũng đi thật nhanh. Donghyuck lờ mờ tỉnh lại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh.
Đây không phải là phòng của cậu.
Tuy rằng nhà của cậu cũng thuộc dạng khá giả, nhưng phòng của Lee Donghyuck không bao giờ được xa xỉ như thế nào cả. Lee Donghyuck ngẩng đầu híp mắt nhìn chùm đèn thủy tinh khổng lồ tỏa sáng rực rỡ trên đầu mình. Mắt kính của cậu bị đám khốn nạn kia giẫm gãy mất rồi, nhưng bằng thị lực hơn 5 độ của cậu, Donghyuck vẫn nhận ra chiếc đèn chùm này giá trị không hề nhỏ. Tiếp theo là những hoa văn kì dị trong phòng, cùng với chiếc giường rộng lớn mềm mại đến mức Donghyuck chỉ muốn lún vào nó ngủ lại, tất cả những thứ này khiến Donghyuck cảm thấy không thực.
Không lẽ cậu đã xuyên không?
Lee Donghyuck sờ sờ mặt và người mình, không còn cảm giác đau đớn nữa. Những vết thương do bạo hành biến mất không một chút dấu vết. Nếu như không phải cậu nhớ rõ quá trình bị đánh đập và mắng chửi không thương tiếc, cậu đã tưởng rằng mình chỉ đang mơ thôi. Một cơn ác mộng đáng sợ. Khi Lee Donghyuck còn đang ngẩn người thì Lee Jeno đã đứng tựa ngoài cửa chiêm ngưỡng con mồi của mình. Gương mặt nhỏ nhắn trắng xanh như bị thiếu dinh dưỡng, thân thể thì gầy còm, tuy rằng nhìn tổng thể thì chẳng phải là khẩu vị của hắn, nhưng ánh mắt trong suốt mờ mịt của đứa nhỏ này lại làm hắn cảm thấy không nỡ. Ầy, dù gì thì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
"Đói chưa?" Lee Jeno hỏi.
Lee Donghyuck như tỉnh khỏi giấc mộng, mơ màng nhìn hắn."Đây là đâu?" Donghyuck hỏi lại.
"Nhà ta." Jeno nhếch mép, lần đầu có người không trả lời hắn mà dám đặt vấn đề ngược lại đấy. Donghyuck suy ngẫm một hồi, vẫn không biết rốt cuộc là mình có xuyên không thật không, còn định há miệng ra hỏi tiếp thì người kia đã biết được ý định của cậu, lên tiếng cắt lời."Nhiều lời quá, xuống ăn cơm."
Donghyuck chớp chớp mắt, gật đầu đi theo Jeno.
Đây là lần đầu tiên Donghyuck nhìn thấy căn nhà rộng lớn và tinh xảo như thế. Từng đường hoa văn chạm trổ trên tường dường như đã có từ rất xưa rồi, đến mức một con mọt sách như Donghyuck cũng không biết những hoa văn này có ý nghĩa gì. Căn nhà lạnh lẽo một cách kì lạ, dù không có điều hòa lẫn quạt máy, hơn nữa bây giờ còn là giữa tháng 5 nhưng Donghyuck lại cảm thấy lạnh đến mức không ngừng xoa tay. Jeno dẫn cậu đi vào một sảnh lớn, hắn ngồi trên chiếc bàn dài, thong thả cắt miếng beefsteak. Donghyuck nhìn miếng beefsteak blue rare đó, dạ dày trào lên một cơn nhộn nhạo. Cậu không thích ăn đồ sống, không lẽ cậu cũng phải ăn giống với người đó sao?
Dường như nhìn thấy nỗi sợ hãi của Donghyuck, một người đàn ông trung niên cười với cậu, nói: "Đừng lo, phần của cậu đã chín kĩ rồi."
Bây giờ Donghyuck mới để ý đến sự tồn tại của người đàn ông trung niên ấy. Ông ta cười cười với Donghyuck, sau đó đi ra khỏi sảnh. Một mình Donghyuck ngồi trên chiếc bàn dài cùng với Jeno, yên lặng cắt beefsteak. Cuối cùng, Donghyuck vẫn không ngăn nổi cơn tò mò của mình:
"Anh là ai?"
Jeno lườm Donghyuck một cái, hắn ghét nhất là đang ăn thì bị phá rối. Nhưng mà...
Jeno bỏ dao nĩa xuống, lau miệng. Hắn liếm răng, cái thứ này còn không bằng một phần nghìn của vị máu tên nhóc kia. Hắn cười, nâng ly rượu vang trên tay.
"Ma cà rồng."
Donghyuck nghẹn miếng beefsteak trong cổ họng, nhìn Lee Jeno trân trân. Thế là mình xuyên không thật rồi à? Xuyên không vào thế giới ma cà rồng?
"Tôi.... tôi..."
"Yên tâm đi, tôi tạm thời chưa có hứng thú với thứ suy dinh dưỡng." Jeno ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung: "Khi nào cậu béo lên thì tính sau."
Donghyuck đơ người. Thế nghĩa là anh ta sẽ hút máu mình sao? Đầu óc cậu rối như tơ vò, vô thức buột miệng: "Anh muốn ăn tôi á?"
Donghyuck nghĩ đến chuyện mình được tắm rửa sạch sẽ rồi đem đi nướng như miếng beefsteak blue rare kia. Trán cậu rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, cố gắng hoạt động đầu óc để suy nghĩ cách thoát khỏi đây. Jeno nhìn bộ dạng sợ hết hồn của cậu, phá lên cười.
"Nhân loại ai cũng ảo tưởng thế à?" Hắn cười đến mức suýt chút nữa lộn ra khỏi ghế: "Ta mà thèm chút thịt còi của nhóc á?"
Donghyuck yên lặng, bối rối chớp chớp mắt nhìn người kia vẫn đang cười sằng sặc không ngừng. Tiếng cười của hắn trầm thấp, Donghyuck lờ mờ nhìn thấy mắt của hắn cong thành nửa vầng trăng, cậu không nhìn rõ được mặt người nọ, nhưng cậu đoán hắn phải là một người rất đẹp trai. Và còn, rất cao ngạo nữa.
Lee Jeno buồn cười xong rồi thì lau lau nước mắt, ra lệnh cho cậu: "Ăn nhanh đi ta còn đưa về nhà."
Donghyuck run tay đánh rơi nĩa, quay đầu lại hỏi Jeno: "Không phải là tôi đã xuyên không rồi sao?"
Jeno phá lên cười. Lần này hắn ôm bụng vừa đấm lên bàn vừa cười, vừa nói: "Má hài vãi, có cái gì trong đầu loài người vậy trời? Xuyên không? Ha ha ha ha."
Donghyuck đỏ mặt, lầm bầm, không phải thì thôi. Cậu buồn bực chọc chọc miếng beefsteak, đột nhiên cảm thấy không có khẩu vị nữa. Về nhà, là phải đi học, lại phải đến trường, lại phải gặp những kẻ đó.
Jeno cười một hồi thấy Donghyuck có vẻ sa sút tinh thần. Hắn nhướn mày: "Sợ bị ăn hiếp nữa à?"
Donghyuck không đáp lại nữa. Giờ cậu đã biết người này chắc hẳn là người cứu mình ra khỏi trận đánh hôm đó, nhưng tưởng tượng về tương lai tiếp tục bị lôi ra làm cái bao cát khiến cậu rùng mình, tiếp tục chìm đắm trong sự bi thương cho bản thân, không buồn đáp lại người nọ. Lần đầu tiên Lee Jeno, quý tộc ma cà rồng đứng đầu gia tộc bị người ta lơ đẹp như thế. Hắn nghiến răng ken két.
"Có muốn ta bảo kê cho nhóc không?"
Donghyuck cười nhạt nhẽo: "Anh cũng đâu có ở cạnh tôi 24/24 được đâu."
Đôi mắt của Jeno dần đỏ lên, hắn liếm răng, cười cười: "Vẫn có cách khác mà."