existence

1K 132 1
                                    

Donghyuck đã nghĩ rằng, tất cả những hạnh phúc hoang đường này rồi cũng sẽ tan biến như bong bóng xà phòng vào cái ngày mà Jeno không còn cảm thấy cậu, hay ít nhất là máu cậu hấp dẫn nữa. Donghyuck đã tưởng tượng ra con người cao ngạo đó lạnh lùng quay lưng về phía mình, khinh khỉnh cười nhạo những mộng tưởng ngốc nghếch cậu từng vẽ ra. Donghyuck nghĩ rất nhiều, cốt chỉ để nhắc nhở bản thân đừng chìm vào những dịu dàng mê hoặc của Jeno. Nhưng cậu lại không ngờ rằng chính sự bất an đó lại cho cậu dũng khí để làm những chuyện xa hơn.

Lần đầu tiên Donghyuck và Jeno làm tình là một ngày nắng đẹp trời. Jeno không thích những ngày nắng đẹp, hắn thường nằm uể oải trong căn phòng tối tăm của hắn, tuyệt nhiên không cho phép ai quấy rầy kể cả Donghyuck. Nhưng hôm đó Donghyuck lại bê chai rượu vang đỏ ở sâu dưới hầm rượu trong lâu đài gõ cửa phòng hắn. Donghyuck chuếnh choáng say, ôm chai rượu lảo đảo nhào vào lòng Jeno. Gương mặt em đỏ bừng như quả cherry đỏ mọng, mái tóc màu hồng phấn cọ lên má hắn, hai tay ôm chặt cứng eo của hắn và không ngừng gọi tên Jeno.

Jeno liếm răng, hắn bỗng thèm máu.

Việc hút máu chưa bao giờ kích thích sự khao khát tình dục của đối phương, Jeno hiểu rõ điều đó. Nhưng lúc hắn mút lấy cần cổ trắng nõn của Donghyuck khi cậu còn chìm đắm trong cơn say nửa vời, hắn có thể ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng nơi đầu mũi, và nhiệt độ cơ thể vốn thấp nay bỗng trở nên nóng bỏng của cậu khiến hắn nhận thấy sự thôi thúc không tên đang gào thét trong cơ thể hắn. Hắn cần cắn cậu ấy, nuốt trọn cậu ấy. Jeno không phải là ma cà rồng theo chủ nghĩa ăn thịt người, nhưng hắn bỗng muốn ăn sạch cậu trai bé nhỏ của hắn.

Việc gì cũng thế, có lần một sẽ có lần hai.

Donghyuck yêu cách môi lưỡi của Jeno lướt trên làn da bánh mật của mình, đem lại cho cậu những cơn tê dại khó nói thành lời, như khi răng nanh sắc nhọn của hắn cắm vào cổ cậu lần đầu tiên, hay như khi bàn tay hắn miết khẽ da đầu nhạy cảm của cậu. Jeno có những thói quen rất riêng thuộc về hắn khi làm tình, hắn thường sẽ ghim chặt tay cậu lại trên đỉnh đầu, ép buộc cậu phải òa khóc trong bất lực và gọi tên hắn, hắn sẽ tận hưởng khoảnh khắc nhìn Donghyuck từ trên xuống, với đôi mắt đẫm nước mắt và gò má ửng hồng. Một điều Jeno chưa bao giờ nói với Donghyuck là ngoài máu của cậu, hắn còn yêu đến chết đi sống lại thứ âm thanh trong trẻo phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, mà mãi đến khi cả hai cùng nhau nếm mùi trái cấm hắn mới nhận ra thanh âm ấy tuyệt vời đến mức nào mỗi khi cậu rên rỉ thành tiếng. Dường như Jeno mới là người nhận lấy quyền nắm giữ mọi thứ trong cuộc làm tình dù Donghyuck mới là kẻ bắt đầu. Nhưng vậy thì đã sao, Donghyuck nghĩ, ít nhất khi cả hai cùng kéo nhau vào cơn đê mê đến mức quên hết tất cả mọi thứ, chỉ còn khát khao cơ thể là thứ nguyên sơ nhất chiếm giữ linh hồn họ, thì nỗi sợ mất đi Jeno của Donghyuck mới được vơi đi.

"Thêm một lần nữa đi." Donghyuck níu lấy cổ Jeno. Cậu thở hổn hển sau cơn cao trào, cơ thể cậu vẫn còn chưa ổn định và run lên vì đau đớn lẫn khoái cảm, nhìn Donghyuck không giống như người đang cầu xin được yêu thương, mà như đang khẩn thiết ôm lấy chiếc phao duy nhất cứu lấy mạng sống của mình. Khóe mắt cậu đỏ hoe, rưng rưng nhìn Lee Jeno. Máu trong người Jeno sôi sục, nhưng hắn vẫn nhịn lại, hắn vuốt ve mái tóc màu hồng phấn của Donghyuck, gạt những cọng tóc lòa xòa trên trán cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

"Em mệt rồi."

"Em không mệt." Donghyuck khăng khăng, cậu ghì đầu người kia xuống bên cổ mình. Jeno nhìn những dấu xanh tím trải đầy khắp cổ Donghyuck, cảm thấy hơi đau lòng.

"Em mệt." Jeno cảnh cáo người nọ.

Donghyuck lặng im nhìn Jeno bằng ánh mắt uất ức. Mãi một lúc sau, cậu mới nức nở: "Anh không thương em đúng không?"

Lee Jeno, ma cà rồng mạnh nhất trong số các hậu duệ còn sót lại của quý tộc ma cà rồng, người có thể búng tay lấy mất sinh mệnh của vài chục người chỉ trong một nháy mắt, đột nhiên cảm thấy luống cuống khi nhìn những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má Donghyuck. Hắn vội vàng xoa xoa gò má cậu,

"Anh đã làm như thế này rồi còn chưa đủ thương em sao, Donghyuck?"

Lee Donghyuck vẫn uất ức, cậu nhỏ giọng nói với người nọ: "Anh biết là chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Vậy mà anh không muốn làm tình với em. Anh không thương em."

Jeno ôm lấy cậu trai bé nhỏ của mình, cả gương mặt Donghyuck vùi vào lồng ngực Jeno. Hắn nghe thấy cậu nức nở lầm bầm những câu không rõ nghĩa, như con mèo hắn từng nuôi cách đây một trăm năm, nó cũng thích chúi đầu vào lòng hắn kêu loạn không ngừng, vừa kêu vừa cào lồng ngực trần của hắn đến mức trầy xước, nhưng đối với hắn những vết cào đấy cũng chỉ như gãi ngứa, còn tiếng khóc của Donghyuck lúc nào lại như những nhát dao tẩm nước thánh giày xéo cõi lòng hắn.

"Donghyuck. Ta hứa với em, kiếp này người ta yêu là em, kiếp sau là em, kiếp sau nữa vẫn là em."

Donghyuck quệt miệng chui ra khỏi lồng ngực Lee Jeno: "Thế kiếp sau nữa nữa thì sao?"


Jeno dở khóc dở cười, hắn lau khô gương mặt đẫm nước mắt của Donghyuck: "Người ta yêu duy nhất, chỉ có em mà thôi."

Donghyuck, ma cà rồng bất tử, vì vậy nếu em rời xa ta rồi, ta sẽ đi tìm em. Ta sẽ tìm đến khi có thể gặp lại em, và ta sẽ khiến em yêu ta lần nữa. Chẳng sợ em không nhận ra ta, chẳng sợ em không yêu ta nữa, tình yêu của Lee Jeno sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ có em, mới làm mùa đông giá băng trong ta tan chảy, chỉ có em, là món quà xinh đẹp nhất mà trời cao ban tặng cho ta.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jendong ;; impassionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ