17

0 0 0
                                    

Lắc đầu rồi cũng qua phòng LN lôi ra tưởng chừng một ít nhưng thực chất chiếm gần hết cả vali, thầm nghĩ bên đây đâu ai bỏ đói KD đâu chứ. nhìn một lát anh nhớ lại lúc KD đi cũng vậy mang theo cả tấn đồ như sắp đi cứu trợ bật cười ôm một đóng bánh đem xuống cho KD, mắt cậu mở to tròn nhìn anh ngày thường rất ít cho cậu ăn quà vặt chỉ 2 bịch bánh và vài viên kẹo ngọt mỗi ngày có khi còn lén anh ăn nữa cơ, hôm nay TC phóng khoáng ôm cả đóng xuống cho cậu vừa vui mừng khi thấy đồ ăn vặt nghiên nửa đầu tỏ vẻ nghi ngờ nhìn anh

-"Chiến ca, cho em hả??"

-"ừm, của em tất"

-"Chiến ca làm em nghi ngờ quá nha có chuyện gì cần nhờ hả anh, nói đi em sẽ giúp"

Vỗ ngực xưng tên hứng TC nói, anh nhìn cậu cười lớn bộ anh cho nhiều bánh một lần là có vấn đề sao

-"nhìn ca khả nghi lắm hả"

KD nhìn anh đầu gật gật, TC nhìn cậu bật cười lớn, _ 'thằng nhóc này giờ cũng bày đặt đa nghi sao'_đưa tay cốc vô đầu cậu nói

-"được rồi không chọc em nữa là do games thủ mua cho em đó, em ấy gửi LN đem về"

-" em biết ngay mà em ấy là nhất"

-"còn mấy gói anh làm rớt trên phòng LN em lên lấy giùm anh, anh soạn một số công văn trước"

-"vâng ạ"

Anh ngồi làm dự án sắp tới tay gõ gõ lên bàn phím, cậu tung tăng lên lấy mấy gói bánh còn sót lại, lấy máy anh nhắn chụp chụp nhắn nhắn gì đó lại cho người kia, TC nhìn cậu nghịch điện thoại mình mà vừa nhắn vừa cười là biết đang onl với ai rồi, hết chơi rồi tới xem phim các kiểu thời gian cứ thế trôi qua

———
_Mỹ_
Bên đây VNB sau khi mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, gã bắt taxi chạy lại khu khách sạn gần ngay trung tâm mà thuê vì có đặt sẵn nên chỉ cần lấy thẻ phòng là đi, mệt mõi ngã người trên chiếc giường lớn mấy ngày nay gã chạy đôn chạy đáo xoay sở nguồn vốn đầu tư mà không có ngày nào được nghĩ ngơi bây giờ phải ngồi mấy tiếng máy bay làm cho cả người giờ cứ ê ẩm...tính ngủ một lát thì gã nhớ lại chuyện chính, vội bật dậy gọi điện cho ai đó nghe được câu trả lời hài lòng gã thoải mái ngã người mà ngủ

Trước đó gã đã liên lạc với thư ký bên WW lại bị từ chối thẳng_ "Hôm nay ngài ấy bận việc không có mặt ở đây ạ, mong ngài hẹn lại lần sao"_  cứ như vậy hôm nay gã đích thân qua đây để hẹn gặp mặt cho bằng được, muốn biết lý do tại sao lại đường đột muốn hủy là huỷ, nhưng hôm nay lại chấp nhận. CEO bên đó hẹn gã hai ngày sau 9 giờ sáng tại văn phòng gặp mặt

——-

Công ty bên Vương thị cổ phiếu ngày càng tụt dốc, HH bây giờ chỉ thu mua được một ít số phần trăm lợi nhuận nhỏ căng bản không đủ để vực dậy Vương thị, phần lớn phần trăm của các tập đoàn lớn nhỏ cũng đang bị thu mua lại với mức giá cao hơn gấp đôi so với giá Vương thị đưa ra giống như đang có một thế lực vô hình nào chống đối hắn ngăn chặn việc vực dậy cty, cộng thêm việc tất cả các cổ đông đều muốn rút vốn làm cho hắn trở tay không kịp có khi còn ngủ tại cty

Tối đó tại căn biệt thự của TC sao khi chờ cho KD ngủ say, ngoài cổng cho người phòng bị nghiêm ngặt thì là lúc
TC và LN bắt đầu rời khỏi nhà,

(Lúc này họ chỉ mặc đồ đen, đội nón đen và đeo khẩu trang đen thôi nha)

VLP bắt đầu cho người vận chuyển số hàng trắng ra vùng ven bờ cảng, ông ta đi một chiếc xe phía sau của chuyến xe hàng phía trước, tới nơi VLP đến điểm giao dịch đã có người chờ phía sẵn, hắn đem một gói ra để phía tên kia kiểm tra hàng, tên đó lấy mũi dao rọc một đường nếm thử gương mặt hài lòng với số hàng của ông ta

-"hàng lần này có vẻ ngon đó"

-"tất nhiên, tiền đâu"

-"từ từ đâu cần gắp vậy, tiền đây cứ thỏa sức đếm, không thiếu một xu đâu ông bạn" tên đó cười cười vỗ vai gã, liếc mắt đám đàn em về phía xe hàng còn tay định lấy gói chất cấm trên tay hắn thì...

*Bằng*

*Bằng*

Tên đó vội dựt chiếc vali tiền ông ta đang ôm

Tên: mẹ kiếp m giám chơi tao, (tên đó đưa súng bắn VLP nhưng may ông ta né kịp)

Bên phía TC anh bịch mặt xả súng vào đám dàn em của ông ta, mắt nhìn ra hiệu cho LN mau tiến lên xe hàng, từ phía sau TC có một tên đang nhắm bắn cậu vội đẩy anh ra may mắn viên đạn chỉ xoẹt xướt ngang cánh tay nhận thấy tình hình không ổn cậu vội xô anh lên xe

-"mau lên xe chạy đi"_LN

Ông ta bên đây cũng không phải tầm thường mà cứ bất chấp bắn loại xạ nhưng mục tiêu chính là kẻ đang lên xe hàng

-"mau bắt chặn hắn lại, nhanh lên"

Vài kẻ thuộc hạ lao về phía xe đó lại bị anh tiễn cho một viên ngay trán, xe bắt đầu lăn bánh đi

-"CẨN THẬN"

-"Cậu đi trước tôi liền đi sau"

Sau khi chiếc xe rời đi nhận biết hàng mình đã mắc ông ta tức điên dậm chân tại chỗ,

-"một lũ ăn hại"

đã mất hàng rồi không thể lại để mất luôn cả mạng..ông ta bắt đầu lùi lại phía sau lớn giọng ra lệnh

-"RÚT"

Đám người ông ta chết gần hết, thấy ông ta có ý định lui quân cậu cũng không đổi theo làm gì, mà lên những chiếc mô tô đã chuẩn bị sẵn rời đi

Tranh PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ