[ Bà TC: - "Tiểu Tán của bà sinh nhật vui vẻ nha con"
Ba TC: - "Tiểu Tán của ba lớn lên chắc sẽ đẹp trai lắm, có khi còn được nhiều cô theo nữa kìa, haha"
Mẹ TC: - "Tất nhiên là vậy rồi, Tán Tán phải mau lớn còn phụ giúp ba con quản lý công ty nữa chứ, sao đó rồi cưới vk sinh một đứa nhóc cho mama nữa phải hong nèk"
- "Biết đâu sau này lớn lên cưới vk rồi lại quên mama chăng ha ha"
Tiêu Chiến nghe đến phải quên mama của mình liền nhón người lên ôm chầm cổ người mà thút thít nói
- "Huhu Tán Tán sẽ hk lấy vk đâu, Tán Tán chỉ muốn bên mama thôi"
Ông Tiêu thấy nhóc con như vậy liền lắc đầu cười bất lực với cái tính cứ dính lấy mama này rồi
- "được rồi đừng nhõng nhẽo nữa mau thổi nến đi, hong thôi lại tắt hết bây giờ"
TC: - "vâng, baba"
ĐOÀNG
PẰNG
PẰNG
Từ đâu có đám người mặc đồ đen, che kín mặt xong vào Tiêu Gia, bắt giết hết tất cả, ông Tiêu cố gắng đưa mọi người chạy thoát ra khỏi đó nhưng kết quả bằng không, bà nội cậu vì bị trúng đạn nên chết tại chỗ, ông Tiêu đẩy bà Tiêu ra biển lửa mà hét lớn
- "chạy đi, chạy ik mau chạy đi"
Bọn người áo đen sau khi sả súng liền lập tức phóng hỏa đốt căn biệt thự đó, chắc ăn không còn người sống sót và ngọn lửa đã cháy lớn bọn chúng liền tức tốc chạy đi
Mẹ Tiêu gắng sức bế bé con của mình ra khỏi nơi biển lửa, thì từ xa lại xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ chạy lại
- "Dương Tuyết, Dương Tuyết em có sao không, chuyện này rốt cuộc là sao, đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? Sao mọi thứ lại thành như vầy, ai đã làm ra chuyện này???"
Mẹ Tiêu đã hết sức. người giờ đây bê bết đầy máu, nơi khoé mắt nước mắt bắt đầu rơi, bà chỉ biết lắc đầu
- "Dương....Dương....Tử.. em nhờ chị chăm sóc Tán Tán hộ em"
Tiêu Chiến thấy người mẹ mình đang khóc liền bật khóc nức nở
- "mama...mama..người..người đừng bỏ Tán Tán mà, Tán Tán hứa sẽ ngon sẽ nghe lời người mà"
Mẹ Tiêu giờ biết bản thân mình không còn thời gian, liền cố gắng thều thào nói với bé con của mình
- "Tán Tán....Tán Tán của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm, sau..này... nhớ phải nghe lời, hong được nghịch ngợm nữa...biết chưa"
Tiêu Chiến khóc nấc lên, ngày một lớn
- TC: "mama, mama" (TC ôm cổ bà khóc nức nở)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tranh Phùng
Rastgele[Tranh trong Tranh Chấp hay Tranh Quyền Phùng trong Tương Phùng hay Tương Khắc]