Chương 3

2 2 0
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

Mấy ngày tiếp theo, Tống Tình Lam chưa từng thấy qua Quý Vũ Thời.

Nghe Đoạn Văn nói, mấy ngày nay Quý Vũ đều đi học trong lớp huấn luyện học viên mới, buổi chiều sẽ huấn luyện ở phòng huấn luyện cá nhân, thời gian mỗi ngày đều được sắp xếp đầy đủ, bộ trưởng Uông có đến thăm cậu một lần, khen ngợi cậu một phen.

Trong mắt các nhà lãnh đạo, những người làm công việc văn phòng có lẽ là rất nỗ lực trong bất cứ việc gì.

Bộ trưởng Uông gọi điện thoại cho Tống Tình Lam rung chuông cảnh báo: "Tiểu Quý siêng năng thông minh, đến lúc làm nhiệm vụ các cậu cũng phải chú ý làm việc theo nhóm, người ta tốt xấu gì cũng là xếp hạng hai sao, làm xong nhiệm vụ này cũng có thể sẽ thăng một sao. Đừng tưởng rằng tôi không biết các cậu định biến người ta thành bình hoa để hầu hạ mình. "

Tống Tình Lam giả vờ hồ đồ: "Làm sao có thể có loại chuyện này. "

Sân huấn luyện có phòng huấn luyện nhắm mục tiêu hình người, cũng có hệ thống tác chiến mô phỏng theo nhóm.

Hai ngày trước khi bắt đầu nhiệm vụ theo lệ thường mọi người sẽ tiến hành huấn luyện đoàn đội, Tống Tình Lam kêu mọi người tập hợp mới phát hiện thiếu Quý Vũ Thời: "Lão Đoạn, anh đã thông báo cho cậu ta chưa? "

"Tôi cứ tưởng Lý Thuần đã thông báo cho cậu ta rồi chứ"

"Mẹ kiếp, làm sao tôi lại là người nói với cậu ta? Tôi còn chưa bao giờ gặp cậu ta! "

"Được rồi, phỏng chừng người ta lại đi học huấn luyện rồi."

"Thang Kỳ, cậu tổ chức huấn luyện đi."

Tống Tình Lam chuẩn bị tự mình đi tìm người, miễn cho Uông cục lại cho là hắn xem thường người ta.

Đi ra khỏi sân huấn luyện, Tống Tình Lam đi thẳng đến doanh trại của học viên mới.

Là đội trưởng trẻ tuổi nhất, lớp học cách chiến đấu đầu tiên của những học viên mới vào Thiên Khung chính là do Tống Tình Lam dạy. Tống Tình Lam một thân cận chiến chiến thuật, làm cho những đệ tử xuất thân danh trường, tự cho mình rất cao đều thành thật không ít, bị đánh cho phục tùng dễ bảo. Bởi vậy Tống Tình Lam vừa lộ diện ngoài cửa sổ, đã có người làm việc riêng lông tóc dựng đứng.

Thiên Khung đặc biệt thuê giảng viên về dạy lớp chuyên nghiệp, trong trận xôn xao rất nhỏ của học viên mới, Tống Tình Lam rất nhanh phát hiện người hắn muốn tìm.

Quý Vũ Thời ngồi dựa vào cửa sổ.

"Không gian, tạo thành vũ trụ mà chúng ta đang ở. Mà thời gian tạo thành vũ trụ mà chúng ta biết."

Người hướng dẫn trên sân khấu thao tác hình ảnh ba chiều, vẽ ra một tia sáng hình vòng cung đầy màu sắc, không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng biến vào hư vô.

Có học viên nhỏ giọng tán thưởng.

Quý Vũ Thời cúi đầu, tựa hồ không chú ý tới màn trình diễn đặc sắc.

"Thời gian giống như một dòng chảy, cho phép chúng ta đi qua quá khứ, rồi đi đến tương lai."

"Quá khứ là không thể thay đổi - một người không thể vượt qua quá khứ để giết ông nội của mình, chúng tôi lý giải nghịch lý của ông nội.(?) Nhà khoa học Nga Novikov cũng đã đưa ra nguyên tắc tự nhất quán, có nghĩa là ngay cả khi một người có thể trở lại quá khứ thì vẫn không thể thay đổi tiến trình lịch sử. Bởi vì đơn giản mà nói, chính là hiện tại của chúng ta, là kết cục cuối cùng đã bị thay đổi vô số lần. "

{Đam Mỹ - Editting} Đám Sương [Vô Hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ