five

69 11 5
                                    

đổng tư thành của những năm trước, ngoại trừ công việc hầu như không để ý đến bất kì thứ nào khác.
đổng tư thành của những năm trước, chắc chắn sẽ không chấp nhận chung chăn chung gối, làm chuyện người lớn với bất kì ai nếu như không hiểu rõ về đối phương.
đổng tư thành của những năm trước, công tư phân minh, không muốn đối xử quá tốt với đồng nghiệp chứ đừng nói gì đến có chuyện để dan díu với họ.

nhưng hình như lý vĩnh khâm là ngoại lệ đầu tiên.
chưa biết chừng sẽ là ngoại lệ duy nhất.

(..)

sau khi rời khỏi nhà của lý vĩnh khâm anh có về căn hộ của mình lấy vài món đồ cần thiết, xong việc rồi liền di chuyển đến nhà giam, gặp qua người vợ cũ của y một lần, với tư cách là luật sư đến để lấy cung thân chủ của mình chứ không phải với tư cách người tình mới của chồng thân chủ.

anh được cai ngục dẫn trước tấm kính chắn trong suốt, đằng sau tấm kính là một người phụ nữ, khuôn mặt tiền tụy, đôi mắt hoảng loạn và tay chân run lẩy bẩy, một biểu hiện chung của các bệnh nhân tâm thần.

"phu nhân lý, tôi là luật sư của cô, tên là đổng tư thành."

"luật sư? tôi không giết người, anh phải tin tôi, tôi không giết người! anh là luật sư của tôi, anh phải tin tôi!" - cô ta gào loạn, mái đầu bê bết rung lắc qua lại trông thật kinh dị.

"phu nhân lý, tôi cần cô phải thật bình tĩnh, nếu cô muốn lành lặn rời khỏi đây thì mong cô hợp tác."

cô ta quay đầu nhìn hai tên canh ngục hung dữ ở góc phòng rồi rưng rưng nhìn anh, gật mạnh đầu.

"phu nhân lý, những người phụ nữ này, cô có biết họ không?" - đẩy đến trước mặt cô ta xấp ảnh của năm nạn nhân, đổng tư thành đan tay vào nhau, cố gắng phân tích sự thay đổi biểu cảm hiện trên từng đường nét khuôn mặt của cô

người phụ nữ run rẩy chạm tay cầm lấy xấp ảnh, đưa lên xem kĩ từng tờ, xem luôn cả những tấm máu me bê bết, thân thể đứt lìa của tất cả các nạn nhân. vẻ mặt của cô ta vốn dĩ đang sợ sệt, ánh mắt ngập tràn sự lo âu và thiếu an toàn, đột nhiên lúc xem xong tấm ảnh cuối cùng lại thay đổi, một sự thay đổi rõ rệt và đáng sợ bất ngờ. con ngươi cô ta mở to, khóe môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt xấu xí ban đầu đã được thế bằng nét đẹp sắc sảo của phụ nữ có tiền.

"không thể quên được. tụi nó, lũ bò cái, đào mỏ, loại điếm ba mươi nhân dân tệ một đêm đó." - cô ta khẽ cười, nụ cười hài lòng và đầy ngạo nghễ. "tụi nó chết rồi à? chết thật rồi à?"

"chết rồi, những cái chết chấn động toàn thành phố hồng kông."

nghe được câu trả lời đúng ý mình, cô ta bắt đầu cười, từ những tiếng khúc khích cho đến những tiếng cười khùng khục lớn, cuối cùng là cười đến điên dại, cười đến đầu óc quay cuồng, tóc tai rũ rượi rơi tán loạn.

"cô đã giết họ."

"tôi không giết tụi nó!"- cô ta lập tức ngừng cười khi nghe anh nhắc đến từ 'giết', và rồi cô ta trợn mắt nhìn anh chằm chằm như kẻ thù, khóe mắt hiện rõ những sợi tơ máu. "tôi không giết lũ con gái dơ bẩn đó! là tụi nó động vào chồng tôi! tôi phải trả thù!" - hét lớn tiếng và sự vùng vẫy mạnh liệt của cô ta khiến xích sắt va vào nhau leng keng, cô ta thậm chí còn cầm xấp ảnh kia ném vào mặt anh, cũng may là còn có tấm kính chắn ở giữa. nhưng phải nghiêm túc nói thì hành động của cô ta cũng thật sự khiến họ đổng có chút bất ngờ.

winten || ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ