Chương I: Xuyên không bị bóc lột sức lao động

4 1 0
                                    

Trời đã gần sáng, đồng hồ điểm ba giờ. Đường phố lúc này vắng vẻ cùng ánh đèn đường âm u, thế nhưng trên một chung cư nọ, một căn phòng vẫn mãi sáng đèn. Trong căn phòng ấy, một người thanh niên đeo kính cận đang cắm mặt vào máy tính, thỉnh thoảng còn chửi bậy vài câu. Khắp căn phòng toàn là thức ăn nhanh, rác, vỏ chai nhựa không biết đã tồn tại được bao lâu, kế bên là một chiếc giường đơn chăn gối rối loạn không có trật tự gì.

"Dĩ Hạ, cái thằng ngu này. Biết nó núp ở trong nhà còn chạy ra cho nó bắn. Mày tốt nhất nên xoá game đi !!! *Beep* *Beep*". Người thanh niên nọ vừa chửi vừa đập bàn phím. Tiếng gõ bàn phím và tiếng click chuột càng ngày càng mạnh hơn, dường như tỉ lệ thuận với độ tức giận của chủ nhân chúng.

Từ trong tai nghe của hắn cũng truyền ra tiếng chửi mắng ngay lập tức: "Bạch Ngọc An, mày cũng đâu có hơn gì tao. *Beep*. Rõ ràng mày cũng chỉ biết núp bụi, toàn là bọn tao xông lên mày mới chạy theo, không phải sao ?". Vừa dứt tiếng chửi thì game cũng kết thúc, bọn họ đã thua. Bạch Ngọc An cuối cùng cũng tức giận cực điểm, hắn định đập bàn phím nhưng lại sợ hàng xóm chung quanh. Cuối cùng Bạch Ngọc An quyết định nghiến răng nghiến lợi đi vào nhà tắm.

Bạch Ngọc An là sinh viên trường đại học X, năm nay chỉ mới hai mươi tuổi. Khuôn mặt hắn bình thường, chiều cao cũng thuộc dạng trung bình. Mỗi ngày đều không thay đổi style, hắn chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi. Lúc này đang là kì nghỉ hè, bạn bè hắn đều đã có bạn gái, chỉ riêng hắn ta cả ngày ôm chiếc máy tính chơi game. Sống cuộc sống tẻ nhạt như vậy, nhưng vì hắn là người hướng nội, lại từng bị crush từ chối trước mặt nhiều người, nên từ đó hắn không còn hứng thú với học hành nữa mà quyết định lao đầu vào game. Nhiều khi Bạch Ngọc An hắn còn không biết sau tốt nghiệp sẽ đi đâu, làm gì. Con đường tương lai phía trước vô định mờ mịt. Càng nghĩ càng không biết phải làm gì, hắn đành tiếp tục sống cho qua ngày.

Tiếng xả nước vòi sen vang lên, hắn bắt đầu tắm rửa để xả giận. Làn nước lạnh tràn lên người. Đang tắm, đột nhiên Bạch Ngọc cảm thấy trước mắt dần tối đi, hắn ngã khuỵu rồi lịm dần. Lưng dựa vào tường, nước lạnh vẫn từ vòi sen đổ rào rào xuống thân thể hắn. Trước khi mất ý thức, Bạch Ngọc mở miệng chửi: "Con mẹ... nó, đây là... đột quỵ sao...?"

———

"Bạch Ngọc An, mau tỉnh lại. Ngươi tính ngủ đến bao giờ ?"

Tiếng ai đó vang lên làm Bạch Ngọc An lờ mờ tỉnh dậy. Chưa định hình chuyện gì đang xảy ra, hắn đã bị người lạ mặt kia đá vào người một cái.

"Cái tên vô dụng này, bị nhốt vào phòng chứa củi cũng đáng lắm. Còn không mau dậy chẻ củi gánh nước ? Có muốn ta đá cho ngươi vài cước nữa không ?"

Bạch Ngọc An mở to mắt bật dậy, đang tính chửi bậy, hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Người nọ mặc một bộ quần áo cổ đại màu trắng, hệt như trong phim kiếm hiệp trên truyền hình. Xung quanh quả nhiên là một phòng chứa củi, còn hắn thì đang nằm trên một đống rơm. Bạch Ngọc An hoảng hốt nhìn xuống tay chân mình. Hắn cư nhiên lại mặc cùng một style với người lạ mặt kia, có điều tay chân nhỏ nhắn, lại đầy những vết bầm tím, trầy xước. Bạch Ngọc An vội ngẩng đầu hỏi: "Anh... anh là ai ? Đây rốt cuộc là nơi nào, chẳng phải tôi đã chết rồi sao ?"

[Đam mỹ]Con rồng lừa đảo mau cút raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ