Chương III: Đại hội Thần Minh

4 1 0
                                    

Ngao Hy Tích truyền linh lực giữ ấm cho Bạch Ngọc An, nhanh chóng băng bó cho Hỉ Lang xong, y lại quay sang Bạch Ngọc An ôm lấy hắn, thân thể tiếp tục phát động linh lực làm ấm.

Trong mơ, Bạch Ngọc An mơ thấy chính mình bị một nữ nhân lạ mặt một thân hồng y bỏ lại trong một cái hang ở một bìa rừng. Nữ nhân nọ đánh nhau với một nam tử trẻ tuổi, tóc tai bạc trắng. Hai người bọn họ giao đấu kịch liệt, cuối cùng nữ nhân nọ bị dồn ép vào tường, phun một ngụm máu.

Nam nhân nọ chưởng một quyền lên bức tường đá cạnh nàng ta khiến nó vỡ vụn một góc, y gằn giọng hỏi: "Rốt cuộc Ngọc nhi đâu ? Nàng đã giấu nó ở đâu rồi ?"

Nữ nhân nọ mỉm cười, để lộ hàm răng nhuốm máu trong khi giao chiến, đáp: "Hàn Lăng Vương sao phải cố gắng tìm Ngọc nhi làm gì ? Ngọc nhi không có loại phụ thân như ngươi!!!"

Nam tử kia gằn giọng, cố kiềm nén giọng nói không được quát lớn, nói: "Điệp Dung, nàng là chính thê của ta. Không thể vì thương con mà để Ngọc nhi tiếp tục sống được, nói ta biết, nó đang ở đâu ???"

..............

Mọi thứ trở nên hỗn loạn và mờ nhạt, giấc mơ cư nhiên kết thúc.

———

Bạch Ngọc An giật mình tỉnh dậy. Hắn chợt nhận ra Lý Hỉ Lang nằm bên cạnh đã được băng bó xong, còn được cẩn thận thắt một cái nơ trên đó. Bên cạnh còn có lửa trại Chính mình thì được ai đó bảo bọc ấm áp, trên đầu cũng được băng bó cẩn thận. Thật là không muốn rời đi tí nào...

Khoan...

Cái đầu dài dài, hai cọng râu kia là...

"Bạch công tử tỉnh rồi sao, lúc nãy tại hạ thật sự rất lo lắng cho huynh. Bây giờ huynh đỡ lạnh hơn nhiều rồi...". Ngao Hy Tích nói nhưng vẫn giữ nguyên tư thế không dám cúi đầu xuống. "Rất xin lỗi, bây giờ pháp lực ta không đủ, đã để cho huynh chê cười ngoại hình ta..."

Bạch Ngọc An đang muốn giãy giụa thoát ra ngoài, nghe thấy câu đó cũng phần nào thông cảm cho y, liền cảm thấy có chút tội lỗi, tiếp tục nằm yên tận hưởng sự ấm áp.

Hồi lâu, một tiếng nói nhỏ như muỗi vang lên giữa rừng vắng: "Thành thật... cảm tạ ngươi, Hy Tích..."

Ngao Hy Tích vẻ mặt không đổi nhưng cũng đáp: "Không có gì, trước giờ ta không có bằng hữu, Bạch huynh và Lý huynh đều chịu nói chuyện với ta đã khiến ta vô cùng cảm kích rồi..."

Bạch Ngọc hơi ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi tốt xấu gì cũng là một Hoàng tử Long cung, đáng lẽ phải có nhiều người bên cạnh chứ ?"

Ngao Hy Tích vẫn giữ nguyên tư thế, trong giọng có ý cười, đáp: "Bạch huynh không biết thôi, ta là do thiếp thất không được sủng ái sinh ra, mẫu thân ta sinh ra ta liền mất. Từ nhỏ đến lớn ta chỉ được cung nữ nuôi nấng...". Y dừng lại một chút, lại nói. "Hoàng huynh được kì vọng trở thành Thái tử trong tương lai, cái gì cũng xuất chúng hơn ta. Ta cái gì cũng không giỏi, ngay cả biến hình người cũng không thành thạo, cho nên..."

Cho nên không một ai coi trọng hắn, không một ai bên cạnh hắn.

Bạch Ngọc An dù từng nghe Lý Hỉ Lang nói sơ lược về Ngao Khả Liên và Ngao Hy Tích, nhưng bây giờ nghe từ chính chủ kể cũng có chút dâng lên cảm giác cảm động.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ]Con rồng lừa đảo mau cút raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ