Chương II: Giải quyết Tống Mặc

3 1 0
                                    

Ngao Hy Tích vừa giới thiệu xong, nhưng Bạch Ngọc An và Lý Hỉ Lang vẫn còn hoá đá.

Ngao Hy Tích ngại ngùng đưa ngón tay lên chạm râu rồng, tiếp tục chờ đợi hai người kia mở lời.

Trong lòng Lý Hỉ Lang lúc này: Thì ra rồng cũng có thể nói tiếng người được sao, cái hàm răng kia đáng sợ như vậy, ai đó mau cứu taaaaaa

Còn Bạch Ngọc An be like: Wtf tránh xa ra, con rồng này chưa tiến hoá hết sao ? Sao lại còn ra vẻ thiếu nữ ngại ngùng xoắn tóc khi lần đầu nói chuyện với senpai chứ ?????!?? Người đâu hộ giá!!!!!!!!

Năm giây tĩnh lặng...

Lý Hỉ Lang đánh bạo đến dìu Bạch Ngọc An dậy, luôn miệng cười, ho khụ khụ nói: "A ha ha thì ra là một trong hai vị Hoàng tử Long cung. Hân hạnh, hân hạnh..."

Ngao Hy Tích nghe thấy Lý Hỉ Lang trả lời mình, mới đỡ ngại ngùng hơn, y đáp: "Không dám, thật ngại quá, xuất hiện trước mặt hai vị thế này, sau này xin hãy gọi ta là Hy Tích là được, đừng gọi Hoàng tử..."

Bên này Lý Hỉ Lang giật tay áo Bạch Ngọc An, nhìn Bạch Ngọc An hết hất nhẹ đầu tới đảo mắt qua lại loạn xì ngầu như chơi xúc xắc. Không khí cuộc hội thoại càng lúc càng ngại ngùng. Cuối cùng Bạch Ngọc An cũng đầu đầy mồ hôi lạnh cười cười nói: "Xin... xin chào. Tôi... ta là Bạch Ngọc. Còn đây là... Lý Hỉ Lang... Rất hân hạnh, hân hạnh!!!"

Lý Hỉ Lang lúc đó cũng hùa theo: "Đúng đúng, ta là Hỉ Lang. Nghe nói nửa tháng nữa là đến đại hội Thần Minh, nếu có thể xin hãy chiếu cố hai người bọn ta nha, H— Hy Tích đại nhân!!"

Ngao Hy Tích nhìn bộ dáng lúng túng của hai người bọn họ cũng vuốt râu cười, tuy nhiên nụ cười kia vì đặc thù ngoại hình hay gì đó, nên thập phần đáng sợ. Sau đó, y nhìn xuống thấy gánh nước, bèn nhanh nhẹn hỏi: "Ta để ý thấy các vị đã gánh nước sông từ sáng đến bây giờ. Đệ tử phái Cổ Hoa cần nhiều nước uống vậy sao ?"

Bạch Ngọc An khua tay lia lịa, đáp: "Không có, không có. Đây là bài tập rèn luyện của, ách... đệ tử ngoại môn bọn ta. Chỉ là gánh đầy ba thùng nước thôi, xin Ngao đại nhân đừng bận tâm..."

Bạch Ngọc An vừa dứt lời, Lý Hỉ Lang lúc này tự nhiên lui xuống sau lưng hắn, núp sau vai hắn nhìn qua.

Bạch Ngọc An nổi gân xanh nói thầm: "Ngươi sao lại núp sau lưng ta? Còn không mau nói gì đi chứ..."

Ngao Hy Tích lúc này gật gật đầu: "Thì ra là vậy. Các vị thật vất vả, có cần ta giúp một tay không ?" Nói đoạn y cúi người với tay định cầm gánh nước lên. "Ta cũng từng theo phụ hoàng tạo mưa ở nhân gian, lấy nước đối với ta cũng chỉ là công việc đơn giản thôi..."

Bạch Ngọc An lại tiếp tục vừa lắc đầu vừa khoa tay múa chân, biểu cảm cũng loạn lên đáp: "Không không, đây đều là các bài rèn luyện thân thể cho phàm nhân. Bọn ta không muốn làm cũng phải làm, đúng không Lý Hỉ Lang ?". Với lại ngoại hình ngươi doạ người như vậy, cư nhiên xông lên núi chỉ sợ chưa kịp giới thiệu đã gây ra rối loạn rồi...

Lý Hỉ Lang đang núp sau lưng cũng lúng túng trả lời: "Đúng đúng, Bạch huynh nói phải, nói phải. Hy Tích đại nhân thân thể cành vàng lá ngọc, sao có thể để ngài ra tay giúp những công việc tạp dịch này chứ... khụ khụ." Vừa nói xong, hắn ta lại liền cúi thấp người xuống hơn chỉ còn để lộ cặp mắt.

[Đam mỹ]Con rồng lừa đảo mau cút raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ