Chương 7

3.6K 445 84
                                    

Đảo mắt đã đến đầu thu.

Bộ phim mà Kỳ Nhạc Ngôn đóng đã sắp đóng máy, kịch bản kế tiếp thì vẫn chưa bàn bạc gì cả. Ý của Lý Lạc là có thể cho Kỳ Nhạc Ngôn thoải mái một chút, nhưng đã là minh tinh thì phải thường xuyên duy trì độ hot, vì vậy cậu phải tham gia một vài show tạp kỹ và chạy quảng cáo nhiều hơn.

Kỳ Nhạc Ngôn sẵn sàng kiếm tiền, thái độ rất tốt mà đồng ý.

Bạn trai ưu tú như vậy, điều này cũng khiến cho Kỳ Nhạc Ngôn đối với sự nghiệp của mình càng để bụng. Hiển nhiên Lý Lạc cũng là một người cuồng công tác lại hiệu suất làm việc cao, không đến mấy ngày đã lấy được thư mời cho Kỳ Nhạc Ngôn đến bữa tiệc từ thiện.

Mỗi năm vào lúc này, phần thảm đỏ trong tiệc từ thiện luôn khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Tuy rằng nam minh tinh độ hot không bằng nữ minh tinh nhưng không thể vì thế mà xem nhẹ. Mặc dù đều là những bộ vest và váy giống nhau, nhưng bên trong lại có thể ẩn chứa vô số tâm cơ nhỏ.

Kỳ Nhạc Ngôn đã từng không thể thuê được những mẫu áo mới nhất của thương hiệu lớn, nhưng mà hắn cũng có quan hệ tốt với một thương hiệu nọ nên cũng không cần quá lo lắng. Cơ mà năm nay còn chưa liên hệ thì Sở Hạ đã nói sẽ giúp cậu chuẩn bị.

Trên thực tế trước đó Sở Hạ đã nói rồi nhưng Kỳ Nhạc Ngôn không để trong lòng, vẫn là sau khi quần áo được đưa lại đây, Lý Lạc hỏi thì cậu mới biết.

Hôm nay vào thời điểm gặp mặt, Kỳ Nhạc Ngôn liền hỏi: “Anh thật sự giúp em chọn quần áo à?”

“Ừm.” Điều này trước đó đã nói rồi, Sở Hạ nhìn cậu, “Em không nghiêm túc nghe anh nói chuyện?”

“Không có, em chỉ là thấy kinh hỉ tới choáng váng thôi.” Bộ trang phục đó không hề rẻ, Kỳ Nhạc Ngôn tò mò hỏi, “Là thuê sao?”

“……” Sở Hạ bật cười, “Em xem thường bạn trai của em thế?”

Kỳ Nhạc Ngôn cũng cười, cười xong còn phải xoa dịu bạn trai đang xù lông, cậu ôm cánh tay của hắn, cười tủm tỉm nói, “Cảm ơn bạn trai, em rất thích.”

Sở Hạ cúi đầu nhìn, xác định cậu không nói dối, cũng bị lây nhiễm niềm vui của cậu mà cười cười.

Đưa lễ vật mà được người ta yêu thích, đúng thật là một chuyện sung sướng.

Kỳ Nhạc Ngôn cảm ơn xong, lại nhịn không được nói giỡn: “Sếp Sở à, anh không sợ em ham tiền của anh hử? Đưa cho em thứ đồ đắt tiền thế này, cẩn thận một chút kẻo không nhặt lại được đâu.”

Sở Hạ cười: "Còn chưa bán cho anh mà đã vội giúp anh đếm tiền." (=))))))) nghe mất giá quó)

Đang nói giỡn đó à, Kỳ Nhạc Ngôn hừ nhẹ một tiếng. Nụ cười trên mặt Sở Hạ càng đậm: "Anh biết em không phải là loại người như vậy."

[ĐM-Edit] Tôi cùng chồng tôi trời sinh một đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ