Hôm nay một nhà hàng tư nhân ở Bắc Kinh chào đón những vị khách khác nhau.
Minh tinh nổi tiếng Kỳ Nhạc Ngôn hôm nay đã đến đây cùng lớp cải trang trong sự ngưỡng mộ. Mặc dù cậu ăn mặc hơi kỳ lạ, nhưng người phục vụ trong nhà hàng cũng không lộ ra vẻ kỳ quái gì, nhân viên ý cười rực rỡ dẫn cậu đến phòng riêng, cũng lấy ra menu tinh mỹ, đưa cho cậu.
"Cảm ơn."
Kỳ Nhạc Ngôn mặt ngoài bình tĩnh cầm lấy thực đơn nhưng thực ra trong lòng đã vui vẻ đến suýt cười ra tiếng.
Đã lâu rồi cậu không được ăn một bữa no nê.
Nhà hàng tư nhân này mới khai trương gần đây, chưa có độ quảng bá nhiều nhưng cố tình lại được truyền bá rộng rãi trong đám nhà giàu. Kỳ Nhạc Ngôn thường xuyên nghe tên của nhà hàng từ miệng bạn mình, trong lòng cậu ngày nhớ đêm mong, thường thường thèm tới mức buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không được.
Bây giờ rốt cuộc cậu cũng có thể trải nghiệm!
"Bạch chước thanh long hà (tôm hùm xanh luộc) , Lỗ thủy nga đầu ( đầu ngỗng ướp sốt ) , Đậu tương cục cao giải (cua nướng sốt đậu)." Ngưng một lát, Kỳ Nhạc Ngôn tiếp tục nhẩm tên một loạt món ăn khác "Thanh chưng hải thượng tiên." Đây là món cá.
"Bách hoa nhưỡng lệ chi." Nguyên liệu chủ yếu là thịt tôm.
"Tây tử độ ngân hà." Đây là mì sợi.
Cuối cùng cậu hơi do dự một chút rồi gọi món chay:" Măng tây xào thịt."
Đừng thấy Kỳ Nhạc Ngôn chọn nhiều món như thế, thực ra cậu đã tính toán trước rồi, mấy món này không nhiều lắm, chọn như thế nhất định cậu có thể ăn hết. Vậy nên cậu mỹ mãn mà khép lại thực đơn:"Nhiêu đó thôi."
"Chúng tôi không muốn những thứ này." Một người đàn ông mặc sơ mi trắng thực mau đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Kỳ Nhạc Ngôn, hừ lạnh một tiếng, Kỳ Nhạc Ngôn đầu co rụt lại, không nói. Người đàn ông là người đại diện của Kỳ Nhạc Ngôn, tên gọi Lý Lạc, lúc này mới cười nói với người phục vụ "Thật xin lỗi đã làm phiền cậu rồi, chúng tôi muốn gọi món lại."
Kỳ Nhạc Ngôn ngồi bên cạnh bĩu môi, không thèm rên một tiếng.
Lý Lạc cũng không nhìn cậu, lật xem thực đơn, nhanh chóng báo tên món ăn đơn giản, tao nhã, cuối cùng nhìn nhìn Kỳ Nhạc Ngôn sắc mặt uể oải ngồi bên cạnh, mềm lòng nói: "Thôi được rồi, tôi sẽ giữ lại món măng tây xào thịt của cậu. "
" ... " Kỳ Nhạc Ngôn lộ ra vẻ mặt đau khổ.
Lý Lạc: "Không muốn ăn à?"
"Ăn chứ." Dù sao thì đêm nay đó cũng là món có thịt duy nhất, Kỳ Nhạc Ngôn tiếp nhận với vẻ mặt chua xót.
Gọi món xong, người phục vụ nhanh chóng đóng cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lý Lạc khô giọng tự rót cho mình chén trà, Kỳ Nhạc Ngôn bên cạnh vẫn còn than thở, nhỏ giọng oán giận:"Đã nói hôm nay có thể thỏa sức ăn, này mà thỏa sức cái gì."
Chỉ là đổi địa điểm ăn chay mà thôi.
Lý Lạc ban đầu vốn nghĩ không so đo, bị Kỳ Nhạc Ngôn oán giận một câu, liền bật cười, miệng cũng không khách khí mà nói lại:"Tôi vốn nói là ăn đồ ngon chứ không phải là cho cậu thỏa sức mà ăn. Nhà hàng này tôi hẹn trước đã lâu, sao, đại minh tinh còn có gì không hài lòng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Tôi cùng chồng tôi trời sinh một đôi
Ficción GeneralHán Việt: Ngã hòa lão công thiên sinh nhất đối Tác Giả: Mang Quả Tạc Tô Số chương: 10 ( Hoàn ) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, chủ thụ, ngọt sủng, nhẹ nhàng, đoản văn, đô thị tình duyên, 1v1, HE. Nguồn: Tấn Giang. Hỗ trợ: GG trans, Từ điển, Ba...