Chương 27

12.9K 858 52
                                    

Chương 27:

Editor: Salad days

Buổi tối hôm đó, kế hoạch muốn cùng thử nghiệm cộng hưởng của Thời Dĩ Thiên không thành công. Bởi vì 3 giống đực của Thời Dĩ Thiên muốn dẫn hắn đi du lịch.

Lúc bước lên tinh hạm, Thời Dĩ Thiên còn đang suy nghĩ có phải mình đã chiều bọn họ quá rồi không. Nhưng khi nhìn thấy 3 đôi mắt tha thiết đó, liền mềm lòng mà đồng ý cùng họ.

Thụy Nặc nói bọn họ sẽ đi đến quê hương của hắn - tinh hệ thứ 2. 

Nhà của Thụy Nặc nằm ở chủ tinh của tinh hệ thứ 2 - Thâm Lam. Tinh hạm sử dụng kỹ thuật vượt không gian mà nhảy đến tinh hệ thứ 2, nhưng cũng phải mất đến nửa tháng mới đến.

Bọn họ lại phải chuyển sang đi bằng phi thuyền, sau cùng mới đáp xuống một thung lũng vào 1 buổi tối.

Thời Dĩ Thiên được Chris ôm nhảy xuống, mũi liền ngửi được một mùi hương tươi mát từ thực vật, gió đêm thổi đến mang theo một mùi hoa nhàn nhạt, trên bầu trời muôn vàn vì sao, ở phía xa xa còn có một vệt sáng trắng kéo dài, bốn phía tối đen chỉ vang lên tiếng côn trùng.

Nhìn quen cảnh đế đô với các tòa nhà chọc trời, còn có đủ các loại xe huyền phù bay lượn giữa không trung, giờ nhìn đến cảnh quan xinh đẹp như vậy làm Thời Dĩ Thiên vô cùng hưởng thụ.

“Chúng ta đi cắm trại sao?” - Thời Dĩ Thiên nhìn chung quanh, không thấy nhà cửa gì.

Thụy Nặc ở phía sau nhìn thời gian rồi nói - “Còn kịp”

“Kịp?” 

Vừa nói xong liền nghe tiếng Thụy Nặc phía sau, sau đó là thấy vô số ánh sáng bay đến trước mặt Thời Dĩ Thiên.

Rồi từ từ, khắp phương đều phát ra ánh sáng như vậy, ánh sáng dường như phát ra theo từng đường cong, giống như cánh bướm vậy, còn có hai đóm sáng nhấp nháy trên đôi râu, màu xanh, màu xanh lá, màu đỏ, màu vàng, màu tím gì cũng có đủ hết, như là đang bao phủ quanh Thời Dĩ Thiên vậy, cứ như là lạc vào ảo giác. Có vài đóm sáng bay đến đậu lên vai, đỉnh đầu Thời Dĩ Thiên một chút rồi bay đi mất.

“Đây là đặc trưng của thung lũng này, bướm ánh trăng, chỉ phát sáng theo mùa thôi” - Thụy Nặc từ sau ôm lấy Thời Dĩ Thiên - “Đây là quà thành niên anh tặng em, thích không?”

Hơi ấm khi nói chuyện của Thụy Nặc cứ phả vào vành tai Thời Dĩ Thiên, làm dòng điện cũng chạy dọc theo cả người hắn, có chút đỏ mặt mà gật gật đầu.

“Muốn em….” - Thụy Nặc hơi thở như thêm nặng nề, môi dán bên gáy Thời Dĩ Thiên khẽ hôn rồi nỉ non nói.

Thời Dĩ Thiên cũng bị khát vọng đó nhiễm lấy, cảm xúc tê dại bên gáy làm chân hắn như muốn nhũn hết cả. 

Buổi biểu diễn của bướm ánh trăng này cũng chỉ kéo dài vài phút, Thời Dĩ Thiên còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ánh sáng đó dần biết mất, hắn có chút tiếc nuối.

“Không cần gấp” - Thụy Nặc ôn nhu nói - “Chúng ta còn ở đây một thời gian mà, đêm mai có thể xem tiếp”

Thời Dĩ Thiên nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.

[EDIT] - NHÓM THÚ PHU CỦA TA -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ