chapter 2 - nhớ

872 154 2
                                    

Iazana bất lực thở dài, hắn quay đầu nhìn Takemichi xung quanh toan hoa nở chơm chớp, lượn lờ xung quanh thân thể em. Em che miệng cười khúc khích, hai gò má khẽ đỏ ửng khiến hắn nhìn đến ngơ ngác, rồi bất giác phì cười theo em

Thằng ngốc, lớn rồi em vẫn như vậy. Không tài nào trưởng thành nổi
____________________
Nhớ đến lần đầu hắn gặp em là trong một mùa đông khô hạnh. Em khoác trên mình một chiếc Sweater màu nâu sẫm, quấn theo chiếc khăn lụa dày bồng bềnh dạo vòng quanh trên phố Shibuya

Vốn dĩ định đi vài hai ba bước cho có lệ rồi quay về, nhưng những ánh đèn nhấp nháy của các cửa hiệu, mùi bánh gừng thơm nồng của các Bakery và không khí mùa lễ hội cứ ngày càng xâm chiếm tâm trí khiến em không tài nào cưỡng chế nổi sự phấn khích mà quên mất con đường về. Em đưa mắt ngó ngang đủ thứ trên đường, đôi người xanh thẳm mở to, lấp lánh theo những ngọn đèn mà em băng qua trên phố.  Người đi đường có lẽ vì bị hấp dẫn bởi sự dễ thương đến quá đáng này của em, không nhịn được mà lén lút đưa mắt đến hình bóng cậu thiếu niên nhỏ tinh nghịch, tun tăng dạo phố mà chẳng mảy may quan tâm bản thân đã trở thành tâm điểm chú ý từ lâu

Có lẽ cũng vì sự vô tư này, mà em và hắn mới gặp nhau chăng?

Em dừng bước trước một sân chơi nhỏ, và bắt gặp hắn ở đó

Izana ngồi hơi dựa người vào thành ghế sau lưng, hắn khép hờ mi mắt. Không khí xung quanh toàn là mùi ảm đảm, bao quát cả khuôn viên, khác xa với mùi náo nhiệt mà vừa nãy em vừa nếm trải.

Lòng tù bi mẹ hiền liền nỗi dậy

Em nhẹ nhàng bước đến gần hắn, giơ lên túi bánh quy mà khi nãy vô ý mua được rồi gọi hắn

“Anh trai! Cho anh đấy, không cần cảm ơn đâu”

Hắn từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn em. Takemichi vốn không muốn nói năng gì thêm, liền dọng túi bánh vào tay hắn rồi quay người rời đi

Hắn cúi đầu nhìn, mùi bơ thơm dịu lập tức xông vào cánh mũi. Những hơi ấm còn vương đọng bên ngoài phút chốc đã bao bọc tay hắn, hắn lấy tay áp nhẹ lên má, bất chợt mỉm cười

Ấm quá

Những ngày sau, hắn đều quay lại sân chơi này để tìm em. Vẫn một trang phục cũ, một biểu cảm cũ như lần đầu em gặp hắn, chờ mong được ai đó yêu thương và sưởi ấm cái thân thể  băng giá này

Nhưng vô dụng

Vì em lúc đó, đã gặp được Mikey, được chào đón ở Touman mà quên béng đi người con trai ấy.

Quên đi một người, không phải vấn đề nằm ở thời gian, mà là ở cõi lòng

Từ lúc hắn gặp em, được em sưởi ấm, được em yêu thương trong một lần nỗi hứng. Với hắn, như thế cũng đủ để hắn nhớ em cả đời

Ánh mắt em làm xoa dịu nỗi lòng hắn

Nụ cười em làm hắn nhìn đến ngu ngơ

Tất cả những gì thuộc về em, đều làm hắn nhớ nhung mỗi ngày

Nhưng Takemichi ơi, hắn nhớ em, thì em có quay về bên hắn không?

Hắn biết, sẽ có một ngày hai ta gặp lại. Nhưng hắn không ngờ ngày ấy, hắn cũng vĩnh viễn rời xa em

Viên đạn bạc nhẫn tâm xuyên qua lòng ngực hắn, phá vỡ tấm chân tình hắn ngày đêm gon góp mong chờ một ngày được giãi bày với em. Đau, đau lắm. Đau cả thể xác lẫn tâm hồn

Em khuỵ người ôm lấy thân thể hắn, vệt máu đỏ loang ra thấm ngẫm bộ bang phục. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy em khóc, dòng lệ bạc ướt đẫm tấm mi mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng thành từng mảng. Hắn muốn ôm lấy em, vỗ về em rồi bảo em đừng phí nước mắt cho hắn làm gì

Nhưng không được nữa rồi, thời gian không cho phép hắn làm điều đó. Lần gặp thứ hai này, hắn phải phụ em rồi
___________

Đám tang hắn được ông lão nhà Sano đứng ra tổ chức, khách khứa cũng lưa thưa vài người đến chia buồn cho có lệ

Hắn lơ lửng trên không trung, ngán ngẩm đưa mắt nhìn từng dòng người đến rồi đi chỉ vỏn vẹn trong vài phút. Nhưng lần này, hắn là muốn gặp lại em

Không biết…em có buồn không. Có khóc, có nuối tiếc vì hắn không. Nhưng nếu có, chắc hắn ít nhiều cũng sẽ cảm động lắm

Hắn lượn lờ theo những cơn gió, dù không hẹn hắn vẫn mong em đến. Cứ ngóng trông một ảo diệu bất ngờ. Dáng ngập ngừng em bước qua khung cửa. Để chuyện tình không phải chỉ là mơ. Hắn ngồi đếm từng giờ rồi từng phút. Bàn chung quanh đã thay khách mấy lần nhưng vẫn không thấy bóng em đâu

Takemichi…có phải lại quên hắn rồi không?
___________________________
Tobe continue...

Xin lỗi vì sự xàm xí này của tôi._.)

[alltake] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ