Chương 3: Đêm nay ngủ cùng tớ nhé

42 3 0
                                    

Buổi chiều hôm nay mưa khá to, sau khi kết thúc các tiết học thì Jennie và Jisoo rủ nhau đi mua sắm. Lisa muốn về nhà ngủ vì cảm thấy hơi mệt, Chaeyoung cũng về theo vì lát nữa có hẹn với bạn ăn tối.

- Bóp..p....p...p...p

Tiếng đồ bị rơi trong phòng của Lisa vọng ra, Chaeyoung lập tức chạy qua mở cửa hỏi với giọng điệu lo lắng

- Lisa à, chuyện gì vậy? cậu không sao chứ?

Vừa mở cửa Chaeng đã thấy Lisa ngồi bệt dưới đất, cầm ngón tay đang chảy máu nhăn mặt vì đau, dưới đất toàn những mảnh vỡ của chiếc ly, trên ly hình như còn có in hình của ai đó.

- Lisa à, cậu đau không?

Chaeng vừa hỏi vừa đưa ngón tay đang bị thương của Lisa lên miệng mà chẳng để Lisa kịp trả lời. Lisa chỉ còn biết im lặng nhìn người con gái đang ngồi trước mặt cô, một người luôn nhận những ánh mắt sắt lẹm, những câu nói cọc lóc, khó chịu từ Lisa hằng ngày lại đang ngồi đây, lo lắng cho cô, quan tâm cô mà không phải một ai khác.

- Tớ không đau... Cậu đừng lo... Tớ xin lỗi..

Lisa nói cố nói từng câu bằng giọng khàn đặc, Chaeyoung cũng nhận ra Lisa hình như đang rất mệt mỏi, cô nhìn Lisa, đưa tay sờ lên trán

- Cậu... Cậu sốt rồi Lisa à!

Chaeyoung bắt đầu cuốn lên vì không biết phải làm sao, cô chưa từng phải chăm sóc cho ai bao giờ, Chaeng đỡ Lisa lên giường nằm, chạy vù đi lấy đồ thu dọn sạch sẽ những mảnh vỡ trên sàn. Cố lấy lại bình tỉnh rồi lật đật chạy xuống bếp nấu nồi cháo, bỏ cái khăn vào ngăn đá để làm lạnh như cách mà mẹ thường hay làm khi cô bệnh.

- Lisa à... Để tớ chườm khăn cho cậu nhé!

Vừa nói Chaeng vừa nhẹ nhàng chườm khăn cho Lisa, Lisa nhìn Chaeyoung rồi níu lấy tay áo thì thầm

- Ly của tớ... Đừng đem vứt... Trả lại cho tớ

Chaeng thật sự không hỉu, chỉ là cái ly thôi mà, vỡ rồi sao không mua cái mới mà phải giữ lại, nó quan trọng như thế sao? Nhưng vì Lisa đã nói thế, Chaeng cũng không hỏi lại

- Ừm! Đừng lo Lisa, tớ không vứt. Cậu nằm đây được không? Tớ mua thuốc giúp cậu! Sẽ về nhanh thôi, đợi tớ....Lisa!

Lisa nhìn về phía Chaeng đang hấp tấp đi ra khỏi phòng chỉ vì lo lắng cho mình, lúc này đây dường như trong trái tim bé nhỏ của Lisa  lại loé lên một ngọn lửa, ngọn lửa sưởi ấm cho trái tim đã rất lâu rồi đang đóng một lớp băng dầy...

- Lisa à, ăn cháo thôi...

Lisa mỡ mắt, cơ thể cô đang mềm nhũn vì rất mệt. Chaeyoung đỡ cô ngồi dậy... Đưa cho cô chén cháo nóng dậy mùi thơm

- Cậu ăn nhìu vào Lisa

Lisa mệt mỏi tới nỗi cầm chén cháo mà 2 tay run bây bẩy. Chaeng giật lại chén cháo trên tay Lisa

- Đưa đây cô 2... Cậu bệnh rồi... Cho phép tớ chăm sóc cậu nhé!

Một nụ cười rạng rỡ trên môi Chaeng. Đã rất lâu rồi Lisa chưa nhìn ai trực diện và gần như vậy, cũng rất lâu rồi Lisa chưa có lại cảm giác này, cái cảm giác mà trong lòng như ai đang châm lữa, thiêu cháy rụi cả tâm can, cháy rụi cả hình bóng của người chị tên Heesun mà Lisa rất yêu ngày đó. Lisa đưa tay sờ vào đôi má phúng phính của Chaeng..

- Chaeng à... Tớ không cần cái ly đó nữa... Cậu vứt đi giúp tớ... Khi tớ khoẻ lại... Cùng đi mua ly mới với tớ nhé!

- Ừm..... Được thôi... Cậu khoẻ lại... Tụi mình cùng đi

Chaeng mở từng viên thuốc để lên tay Lisa, viên nào to quá, Chaeng lại bẻ ra làm đôi.

- Phù....phù....phù...ù...ù

Lấy thuốc bôi nhẹ nhàng lên vết thương trên tay Lisa rồi thổi, đôi môi đang được thoa một lớp son đỏ lại còn chìa ra trông thật sự rất đáng yêu. Lisa vẩn đang nhìn chầm chầm người con gái trước mặt rồi bổng nhớ ra gì đó liền nhếch mép cười

- Chaeng à! Tối nay... Cậu ngủ cùng mình nhé?

- Ngủ cùng cậu? Chaeng ngạc nhiên hỏi lại

- À... Mình sợ tối sẽ sốt lại... Nên....muốn làm phiền cậu một đêm... Được không?

- Được rồi... Mình sẽ hầu hạ cậu cả đêm... Sẽ phải để cậu nợ mình một ân tình

Chaeng nói xong thì cười lớn như một đứa bé vì với chaeng câu nói ấy rất bình thường. Nhưng với Lisa câu nói đó rất đen tối... Thật sự sẽ nợ... Nhưng là nợ một tình yêu.....

LICHAENG - SỰ ƯU TIÊN CỦA LALISANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ