IV. Zero

11 1 0
                                    

 Từ phía xa, có một vị công tước với hai vị cận vệ kế bên đi đến, ông ta có một bộ râu dài bạc trắng, mang kính một tròng được mạ vàng lấp lánh. Ông bước đến, đi qua đám học sinh đến trước mặt hai tên lính canh.

-Đây là khách của ta, các cậu có thể để họ vào được không?

-À ừ, nếu là khách của ngài công tước Mozerito thì được.

-Các cô cậu theo ta vào thành nào.

 Ai cũng tròn xoe mắt nhìn nhau vì không một ai biết được danh tính của vị công tước này là ai cả. Nhưng được cho vào thì vào thôi, mọi người đổ xô vào cổng thành. Ars vội chạy đến phía trước quý ngài công tước đã cứu cả đám một phen, khoanh tay với vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi:

-Này, ông là ai mà cứu chúng tôi thế?

-Lẽ thường tình thôi, ta biết các cậu là người tốt nên đã giúp đỡ. Không có gì thì cứ thoải mái tận hưởng Zori đi nhé, có nhiều thứ đáng để thử ở đây lắm đấy.

-Dù sao cũng thay mặt mọi người gửi đến ông lời cảm ơn vì đã cứu bọn tôi một phen.

-Haha, ta không nghĩ đám các cậu cũng biết lấy sự lễ phép nữa đấy.

 Nói rồi ông ta đi với hai người cảnh vệ của mình mất hút. Quay đi quay lại cả lớp đã chia nhau ra đi theo nhóm tản ra trong thành phố. Nơi đây là một thành phố với những ngôi nhà mái ngói đỏ xếp sát nhau, có những nhà là hàng quán, bày những vật phẩm ra bán. Dạo chơi trên con đường được lát đá qua những bồn hoa đủ màu sắc với hai bên đường là những dãy nhà sát nhau. Ars cùng Hitsuna và Loria đi được một đoạn là đến đài phun nước, xung quanh là các bồn hoa, nhìn phía xa còn có thấp thoáng bóng của cối xay gió. Cây cối um tùm mát mẻ, thi thoảng tiếng đập của búa rèn vào kim loại cùng hơi nói của lò nung hòa quyện vào làn gió mát nơi đây. Mùi hương thức ăn thơm lừng khiến mọi người có chút đói.

 Hitsuna đến bản đồ lớn của thành phố, xác định vị trí và đường đi đến bang hội. Trên đường đi Loria bị lôi cuốn bởi một nghệ sĩ hát rong đang biểu diễn một bài nhạc nhẹ nhàng bằng cây sáo của mình. Anh ta còn sử dụng năng lực hệ phong để thổi sáo, hơi gió được thổi ra từ cây sáo mang nồng mùi cây trái của rừng nhiệt đới. Nhưng Hitsuna kéo cả bọn về thực tại, tiếp tục đi đến bang hội. Khi vào trong bang hội, là một nơi ồn ào náo nhiệt với những bàn gỗ tụ tập các mạo hiểm giả đang cười nói vui vẻ. Bộ ba đến trước quầy tiếp tân, trao đổi và điền thủ tục để đăng kí mạo hiểm giả. Không lâu sau đó, mỗi người đều đã được nhận thẻ hội viên của bang hội Reoz và thẻ mạo hiểm giả. Khi mở [Status], Loria vô tình phát hiện mình đã mở được thông tin về nguyên tố, và nó là nguyên tố phong. Có lẽ trong lúc tận hưởng làn gió của chiếc sáo kia đã khiến cô kích hoạt được thông tin này. Vì mọi người chưa có xuất xứ nên người tiếp tân đã điền vào xuất xứ của họ từ Zori này.

 Cả bọn mừng rỡ đi đến bảng nhiệm vụ để xem có nhiệm vụ nào nhận được không. Vì ở đây mạo hiểm giả cũng sẽ chia theo cấp bậc E, D, C, B, A, S rank và có những nhiệm vụ cần rank phù hợp mới có thể nhận được. Ars xem qua đống nhiệm vụ được ghim trên bảng.

-Để xem nào... Sao toàn nhiệm vụ trợ giúp bắt mèo, nhổ cỏ, vận chuyển hàng hóa là chúng ta có thể nhận thế này?

-Chúng ta đang ở rank thấp nhất, cậu đòi hỏi gì chứ? – Giọng điệu của Hitsuna có hơi trách móc nhưng vẻ mặt thì vẫn điềm tĩnh như thường lệ.

-Mình thấy chúng ta đi nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa này đi, được nhiều tiền với kinh nghiệm nhất trong đám nhiệm vụ này rồi. – Loria gợi ý.

-Nhưng các cậu chân yếu tay mềm thế thì mang được gì chứ?

-Thế thì đành để cậu giúp bọn mình rồi. – Hitsuna giựt tờ nhiệm vụ đi đến chỗ của tiếp tân mà không thèm nhìn lại Ars.

-Gì chứ... - Ars nói thầm.

 Sau đó mọi người đều nhận được bản đồ, và tìm đến địa điểm cần vận chuyển đồ. Nơi đó là một công xưởng đầy những người lao động to lớn lực lưỡng đang gánh trên vai những thùng gỗ bự tổ chảng. Ars cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với vai của mình. Cả đám đang ngây người ra đó thì một ông chú cao và gầy bước đến với bộ ria mép được tỉa tót gọn gàng.

-Các cô cậu đến đây làm gì nhỉ?

-Tôi là người của bang hội Reoz. Nhận nhiệm vụ đến đây phụ giúp vận chuyển hàng hóa.

-Ồ ra là người của bang hội. Được rồi theo tôi.

 Ông ta dẫn mọi người vào trong công xưởng khổng lồ đang phả ra những luồng khói trắng. Bên trong là một hệ thống đóng gói tự động những lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ và xanh dương.

-Nơi đây là công xưởng chế thuốc cho các chợ của thành phố này. Tôi cần mọi người khuân vác hết chỗ thuốc này ra những chiếc xe tải ngoài kia để vận chuyển chúng đi.

-Được, vậy mình sẽ đảm nhiệm lấy những thùng lớn còn những thùng bé là của các cậu nhé.

-Ừm. – Cả hai đồng thanh đáp.

 Bất ngờ đó Loria sử dụng năng lực của mình để triệu hồi ra một tinh linh hệ phong. Cả đám tròn xoe đôi đồng tử nhìn thấy tinh linh lần đầu tiên. Nó là một tinh linh bé nhỏ cỡ mười centimet, với đôi tai elf và mái tóc ngắn vàng tựa Loria. Cô ta đã có một màn giới thiệu dài đằng đẵng với chất giọng chua chát của mình. Nhưng rồi sau đó nhờ có tinh linh phong – Wendy mà Ars đỡ hơn phần nào khi cô ấy sử dụng gió để vận chuyển cùng lúc nhiều thùng thuốc. Dù nhanh đến thế nào, cũng phải đến trưa mọi người mới xong được việc. Ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi trở về bang hội. Cô gái tiếp tân nói với cả bọn đã nhận được thông báo của ông chú kia về nhiệm vụ. Và phần thưởng của họ là mười đồng bạc. Ngoài ra cô ta còn nói thêm rằng ông ấy có lời khen cho ba người vì đã làm việc nhanh hơn tiến độ với món quà mỗi người một lọ thuốc hồi máu và hồi mana size nhỏ. Cả đám đều cất vào kho để lấy ra khi cần. Sau đó mọi người tìm chỗ để ăn trưa, ai cũng ý thức được rằng mình không có nhiều tiền nên chọn quán bình dân. Họ vô một quán ăn trông có vẻ rất giản dị, nhìn vào menu là những món ăn với tên gọi kì lạ nhưng khi gọi ra trông rất chi hấp dẫn. Ở lục địa này cũng có những món ăn tương tự như thế giới cũ. Gạo, hoa quả, rau củ có lẽ hình dáng khác nhưng hương vị vẫn gần gũi. Mỗi người ăn chỉ tốn khoảng một đồng bạc.

 Sau khi đã lấp đầy bụng của mình, Ars gợi ý đi tìm nhà trọ để có nơi ở tạm trong một thời gian. Qua một khoảng thời gian cuốc bộ giữa trưa nắng gắt, ba người đã tìm được căn nhà ưng ý. Ars ở riêng và hai bóng hồng kia sẽ ở phòng đôi. Giá của một căn phòng đơn là ba đồng bạc còn phòng đôi là năm đồng.

-Như vậy là đã xong xuôi chỗ ở, giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi và chiều tiếp tục nhận nhiệm vụ được chứ? – Hitsuna nói với cả bọn khi đang ngồi dưới sảnh nhà trọ.

 Dưới sảnh nhà trọ là quán ăn, cũng không đến nỗi sang trọng nhưng trông vẫn mát mẻ và giá cả món ăn cũng ổn định. Có lẽ cả bọn sẽ dự ở đây trong thời gian dài. 

ArskiezialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ