Đã hơn ba ngày kể từ ngày hôm đó, Rona vẫn mãi cảm thấy ngại ngùng khi nhớ đến những việc mình đã làm. Nàng bước ra từ cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị ít rau củ về làm bữa ăn tối cho Gyeong thì nàng bỗng khựng lại.
Là Juu Seok Gyeong cùng một anh chàng bảnh bao, cao ráo đang đứng trò chuyện vui vẻ bên góc đường. Nàng nắm chặt túi đồ trên tay, cố gắng nhìn thật kĩ. Nàng luôn mong rằng mình nhìn sai, nhưng quả thật là Juu Seok Gyeong.
Rona thoáng chút tức giận, đôi mắt xoe tròn nhìn nụ cười đáng yêu của Gyeong. Nhưng nàng nhanh chóng định hình lại, rồi chậm rãi rời đi. Đôi tay nắm chặt túi đồ vẫn chưa thể nào thả lỏng được.
Ở một góc độ khác, Seok Gyeong nhìn thấy Rona khuất dần. Đôi mắt mở to, có chút kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt ấy. Môi cô hé một nụ cười gian sảo nhưng lại tinh tế, mê hoặc ánh nhìn người trước mắt.
--------------" Hôm nay tôi về sớm nè " Seok Gyeong nhìn Rona đang lướt điện thoại chẳng hề để ý đến mình, cô vừa đi đến bàn ăn, vừa lục lội kiếm gì đó ăn " Hong có gì ăn hả ? "
" Hôm nay mình giảm cân, cậu tự nấu mì mà ăn nhé " Rona nhìn vào màn hình rồi nói
" Xìiiiii " Seok Gyeong chu mỏ, lướt nhìn có thể từ trên xuống của nàng " Tôi thấy rất đáng yêu mà "
Rona bây giờ mới không nhịn nổi, quay qua nhìn biểu cảm đáng yêu của Juu Seok Gyeong. Nàng cố kiềm nén nụ cười sau lời khen ngọt ngào của Seok Gyeong.
" Tôi không biết nấu mì " Seok Gyeong trề môi nhìn Rona, giọng nhẹ nhàng nói " Phải làm sao đây ? "
" Tự học đi " Nàng lại nhớ đến chuyện ở cửa hàng tiện lợi, trong đầu liền cảm thán không thể dễ dàng bỏ qua được. Dẫu cho Juu Seok Gyeong chẳng hề làm lỗi gì với mình. " Không biết nấu ăn thì làm sao mà lấy CHỒNG hả ? "
" Ai nói sẽ lấy chồng ? " Giọng Seok Gyeong có chút ngạc nhiên, rồi từ từ tiến về phía Rona, cô choàng tay, ôm lấy cổ nàng " Hmm... Nếu chồng biết nấu ăn thì lấy "
Trước hành động tự nhiên của Seok Gyeong, nàng lại cảm thấy ngượng ngùng, nhìn vào đôi tay đang hờ hửng trước ngực mình. Rồi tim cảm thấy vô cùng mất bình tĩnh mà đập loạn. Nhưng nàng vẫn cố lướt tỏ vẻ hửng hờ, lướt Facebook thật tự nhiên.
Seok Gyeong nhìn thấy nàng không chú ý, liền cầm điện thoại Rona, rồi thì thầm vào tai của nàng " Đừng xem điện thoại nữa, hư mắt cho xem, nấu cho tôi ăn đi"
Từng chữ từng chữ qua miệng Seok Gyeong được nhấn nhá rõ ràng khiến Rona đỏ cả tai. Nàng quay sang " Gyeong..... "
Vừa định nói gì đó, nhưng trước mặt là Seok Gyeong đang nhìn nàng. Cả hai chỉ cách nhau không quá 2cm.
" Hửm ? "
Rona nhìn môi cô, đỏ mộng như màu cherry. Làn da trắng nõn như da em bé, xinh đẹp thật. Rona bị Seok Gyeong làm cho đỏ cả mặt lên mất thôi.
" Bae Rona ? " Cô nhìn nàng không chóp mắt hướng về phía môi của cô. Lòng cô thích thú hiểu rõ tâm ý của Bae Rona.
Juu Seok Gyeong đưa tay lên má Bae Rona, nhẹ nhàng sờ làn da mềm mại của nàng. Rồi giữ thật nhẹ nhàng. Cô đưa môi đến gần.
Rona nhìn thấy Gyeong sắp hôn mình, liền nhắm hờ đôi mắt như không có ý từ chối sự chủ động của cô.
Đến khi môi chạm môi, hương vị của Gyeong lan tỏa trên toàn thể giác quan của mình. Ruột gan Rona sôi sục, hưởng thụ hương vị ngọt ngào trên môi của Gyeong thật khó một lời mà diễn tả. Nàng như điên dại mặc cho cô tiến sâu vào khoang miêng, chiếm tiện nghi của mình.
" Ưm... Gye.... Onggg..." nụ hôn kéo dài cũng đã lâu, Rona dần mất sức " Mình... Hết thở... Ơ... Nổi "
Seok Gyeong cuối cùng cũng dừng lại, rút đôi môi còn đọng chút nước ngọt của nàng. Nhìn Rona đang hít thở đều đều " Tôi xin lỗi "
" Mình đi nấu... Nấu mì cho cậu ngay đây " Rona nhìn Seok Gyeong trước mắt, lắp bắp trả lời trong ngượng ngùng
" Ừm, cảm ơn nhé " Cô nhìn nàng đi lại nhà bếp, tinh nghịch trả lời
-----------------------------
Juu Seok Gyeong nhìn qua ô cửa kính hướng về những tòa nhà cao tầng " Nếu mà nấu ngày từ đầu, thì đã không sao rồi "Sau đó nhấp một ngụm champagne, Seok Gyeong từ từ cảm thán " Rona còn ngọt hơn cả champagne ư ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
GyeongRo- A Little sweet for you
RomanceCho em một chút ngọt ngào buổi sáng, một chút ấm áp vào buổi tối và còn cả tình yêu cho em trọn đời.