2014Trương Gia Nguyên lên thành phố học nghiên cứu sinh một năm mới biết Nhậm Dận Bồng cũng ở Bắc Kinh, hắn ở buổi họp lớp nghe thấy một người bạn cho thuê tầng hầm nhắc tới Nhậm Dận Bồng.
Tất cả những người trong buổi tiệc linh đình đều cảm thán bệnh tâm lí thật đáng sợ, có thể khiến cho ngôi sao của trường đại học năm đó còn biểu diễn khắp cả nước hiện tại chỉ có thể sống ở dưới tầng hầm thảm hại như một con chó.
Ngày hôm đó Trương Gia Nguyên uống rất nhiều rượu, nắm tay nắm đến thật chặt nhưng không biết phát tiết vào đâu, chỉ có thể nhìn gân xanh hiện lên trên từng thớ cơ bắp chầm chậm lặn xuống.
Hắn từ người kia biết được địa chỉ, nương theo men say trực tiếp bắt taxi đến khu dân cư nho nhỏ kia. Những ngọn đèn vonfram cũ toả ra ánh sáng mỏng manh, sau khi xác nhận đúng số nhà, Trương Gia Nguyên bắt đầu đạp cửa.
Đằng sau hàng rào rỉ sét, cánh cửa cũ nát dán hai tờ câu đối đỏ chầm chậm kẽo kẹo kẽo kẹt mở ra một nửa.
Nhậm Dần Bồng đứng ở sau cánh cửa, chỉ hé mắt nhìn thoáng ra liền hoảng loạn muốn đóng cửa lại.
"Đừng có trốn."
Trương Gia Nguyên dùng một tay kéo cửa, cả người lọt vào bên trong. Tầng hầm chỉ có nửa chiếc cửa sổ, tối chẳng ra gì. Trên mặt sàn xi măng tán loạn những tờ nhạc phổ cùng rương hành lí đang mở, mì gói xếp thành chồng trên chiếc bàn đầy dầu mỡ. Nhậm Dận Bồng gầy đi rất nhiều, cơ hồ chỉ còn một mảnh da bọc xương, ngay cả một phen xô đẩy vừa rồi cũng khiến cho anh hoa mắt một hồi lâu.
Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, một Nhậm Dận Bồng bất an lại chật vật, đôi mắt hồng lên giống như một chú thỏ trắng đáng thương.
Tình huống như vậy chẳng thích hợp để nhiều lời chỉ có thể tiếp diễn bằng một cái ôm thô bạo. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu, tìm kiếm đôi môi của Nhậm Dận Bồng gặm cắn. Nhậm Dận Bồng dùng tay chống lên ngực hắn, cố gắng mở rộng khoảng cách hẹp tới đáng thương giữa hai người, nhưng Trương Gia Nguyên không thuận theo, không buông tha nắm chặt lấy hai cổ tay gầy guộc đang giãy dụa của người nọ.
Tay của Trương Gia Nguyên rất lớn, đàn ghita quanh năm khiến cho lực cổ tay của hắn có lực hơn bề ngoài. Khi hắn chân chính nắm chặt lấy bàn tay của Nhậm Dận Bồng, rõ ràng cảm thấy từ trước đến nay mình vẫn chẳng thể buông được.
"Em ở đây."
Trương Gia Nguyên hôn một đường dài từ thái dương đến xương quai xanh, cần cổ trắng nõn cùng hầu kết trở nên ướt át, giống như vết chân của chim tước bỏ lại trên nền tuyết trắng. Nhậm Dận Bồng không ngăn cản hắn nữa, chỉ ngửa đầu cùng hắn hôn môi, giống như từ trên đám mây rơi xuống quay cuồng trong suối nước nóng ở vách núi lửa.
Bả vai, lưng, khuỷu tay, đầu ngón tay, hai người đàn ông một mét tám ở dưới tầng hầm nhỏ hẹp nhảy một điệu tango khó thở vô nghĩa. Ngày hôm đó, mùi rượu, đôi mắt đen láy và lông mi dài như cánh quạ, cơ ngực rắn chắc ẩn sau lớp áo sơ mi nóng như đá núi lửa của Trương Gia Nguyên đã khắc sâu vào tâm trí của Nhậm Dận Bồng.
Hai người cùng nhau ngã xuống chiếc giường cũ nát trong tầng hầm, ván giường kêu lên những tiếng rên rỉ kẽo kẹo vì sức nặng của cả hai.
Khi mọi thứ bắt đầu, chiếc đồng hồ cát màu tím trên đầu giường rơi xuống, âm thanh hạt cát rơi vào dây thanh quản của Nhậm Dận Bồng, khiến cho anh phát ra những tiếng run rẩy như một con thú nhỏ.
"Em ở đây."
Vì thế mà Nhậm Dận Bồng rùng mình tan chảy, tấm lưng cứng ngắc của anh bởi vì va chạm không có kinh nghiệm mà tan thành sóng nước nguệch ngoạc, con thuyền cô độc rốt cuộc tiến vào một tháng thái hưng cảm vô danh.
Mồ hôi ngủ đông ở đuôi tóc lưu lại dấu vết trên gối đầu, vòng eo rắn chắc bị hai chân kẹp chặt, trên xương quai xanh lưu lại dấu chân đỏ thẫm.
Những tiếng thở dốc đau đớn đều bị Trương Gia Nguyên huỷ đi ăn vào bụng. Trước mắt hiện lên hình ảnh đầu ngón tay chìm vào trong bờ vai xinh đẹp và phiến lưng trắng ngần, Nhậm Dận Bồng bất đắc dĩ liên tưởng sống lưng kia với một dãy núi.
Nếu như thân thể là một ngọn núi lửa, thì hàng mi run rẩy của Trương Gia Nguyên là lá dương xỉ bị gió thổi bay.
Anh cho phép dung nham nóng bỏng ở trên cánh đồng tuyết lạnh buốt của mình tuỳ ý phóng thích.
"Sau này sẽ không rời đi."
Trương Gia Nguyên trốn học một tuần lôi kéo Nhậm Dận Bồng tới Hồi Long Quan xem bệnh, nghe lời dặn của bác sĩ rồi trả tiền bốc thuốc. Sau đó lại đến IKEA mua về một bộ bàn ghế mới và một chiếc đèn sưởi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Nhậm Dận Bồng từ trên sân khấu ngã xuống. Cuộc sống vô cùng chật vật, không có tiền, lại không thể làm công việc thể chất, chỉ có thể làm biên khúc ở một studio hạng ba.
Bản thân từ trước đến nay đều không tính là một nghệ sĩ, Nhậm Dận Bồng nghĩ.
Trong lòng Trương Gia Nguyên hiểu rõ tình cảnh của anh, giai đoạn hiện tại cũng tránh nói ra những chuyện khổ sở tuyệt vọng, chỉ có thể bày ra bộ dáng vui vẻ mặc lên bộ quần áo mới cho Nhậm Dận Bồng.
Mùa hè năm 2014, Worl Cup tổ chức ở Rido De Janeiro. Bắc Kinh 3 giờ sáng, trên tầng thượng trải một tấm thảm nhựa, bên trên bày lung tung một ít xiên nướng. Trong lon bia Thanh Đảo có một vài điếu thuốc tàn vẫn còn ánh lên chút lửa đỏ.
Trương Gia Nguyên mặc áo đỏ số 11 của đội tuyển Đức, vỗ đùi vì cú đánh đầu của Boateng bị thủ môn của Argentina cản phá, bọt bia bắn tung toé lên mũi và má của Nhậm Dận Bồng.
"Con mẹ nó chuyền bóng — chuyền bóng!"
Trên màn hình Iphone 5, tuyển thủ nước Đức chỉ là một điểm trắng nhỏ, các camera đằng xa vô số lần phóng đại kéo gần, giải thích cho âm thanh kích động của Trương Gia Nguyên.
Mariot Gotze đỡ bóng bằng ngực và phá vỡ thế bế tắc bằng cú vô lê ở phút thứ 111. Những tiếng hò reo và cổ vũ cuồng nhiệt nổ lên ở sân vận động San Paulo. Xe tăng Đức đã giành chức vô địch World Cup lần thứ tư tại Rio De Janeiro.
Trương Gia Nguyên uống hết chỗ bia còn sót lại trong cốc bằng một hớp. Mặt trời từ phía Đông ló rạng hằn những vệt sáng đỏ thẫm đầu tiên lên yết hầu cùng sống mũi của hắn. Hắn đứng lên mở rộng hai tay ăn mừng, hét lên với thành phố Bắc Kinh vừa tỉnh giấc.
Nhậm Dận Bồng không hiểu bóng đá, nhưng giống như có thể hiểu Trương Gia Nguyên, cho nên cũng đứng lên cùng hắn la hét lung tung. Âm thanh của hai người xuyên thấu qua tầng sương mù mỏng manh lúc rạng sáng.
Mùa hè năm 2014 kết thúc như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|bfyjr| Quyện điểu
FanfictionTên gốc: 倦鸟 Tác giả: 咕咕dei Lời tác giả: BGM "Young and Beautiful" - Lana Del Rey Có chết chóc, không áp đặt lên người thật. Ponpon mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Bản dịch không đảm bảo chính xác 100% xin đừng mang đi đâu.