3.

207 35 0
                                    


2016

Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Trương Gia Nguyên không trở về quê hương làm quản lí tài vụ ở công ty mẹ hắn đã tìm sẵn mà ở lại Bắc Kinh cùng với Nhậm Dận Bồng thuê một căn hộ bốn mươi mét vuông ở Tửu Tiên Kiều.

Mỗi ngày đều soạn hồ sơ xin việc, rồi đến quán bar hát và chơi đàn ghita.

Tiền trợ cấp của gia đình Nhậm Dận Bồng miễn cưỡng có thể bù đắp được khoản tiền thuốc men hàng tháng.

Những lúc Trương Gia Nguyên không đi làm, thường xuyên cùng Nhậm Dận Bồng tới phố nghệ thuật 798 đi dạo.

Nhậm Dận Bồng thích xem những buổi triển lãm tranh trừu tượng, anh đứng ở giữa tấm vải đen hút sáng ngây ngốc nhìn về phía bức tranh sơn dầu khổng lồ treo trên tường. Những cơn hưng cảm và trầm cảm chui vào trong cơ thể của anh giống như một con chuột ăn thịt uống máu, khi đó mỗi lỗ chân lông của anh đều cảm thấy run rẩy.

Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh im lặng chờ đợi.

Hắn cầm chổi quét bát đĩa vỡ vụn và những bản nhạc bị xé nát vào thùng rác hết lần này tới lần khác mà không hề tỏ thái độ. Những mảnh vụn rất khó bị quét sạch hoàn toàn, chỉ có thể giấu kín dưới tấm thảm.

Trương Gia Nguyên giống như nguồn sáng duy nhất trong cuộc sống tồi tệ này có thể an ủi Nhậm Dận Bồng.

Ở bên nhau lâu như vậy, Nhậm Dận Bồng không phải chưa từng nhìn thấy hắn nổi giận. Chỉ là cơn giận của Trương Gia Nguyên mau đến cũng mau đi, có phần giống như tiếng sấm bất chợt vang lên vào những mùa mưa ở Trùng Khánh.

Bạn bè ở trường đại học bắt đầu xôn xao bàn tán về hai người họ, thậm chí ngay cả người bạn cho Nhậm Dận Bồng thuê tầng hầm trước kia cũng thay đổi ánh mắt.

"Ai nói Nguyên nhi không bị người đó làm liên luỵ?"

"Ban đầu vốn tưởng cậu ấy sẽ là người có tương lai tươi sáng nhất, không ngờ hiện tại lại chọn làm đồng tính luyến ái."

Nhậm Dận Bồng thi thoảng sẽ nghe được vài câu nhưng không để trong lòng, dù sao những lời này cũng là thật, chúng như những con dao nhỏ găm sâu vào da thịt của anh. Thời điểm anh còn chưa kịp phản ứng, Trương Gia Nguyên đã vọt lên, trong nháy mắt đó Nhậm Dận Bồng nhớ ra trước kia Trương Gia Nguyên cũng là đại ma đầu nổi danh của trường Đại học A, một quyền mạnh mẽ đập vào xương sườn của người đối diện. Hắn giống như một con sói điên cuồng đỏ mắt, dùng cơ bắp kẹp chặt cổ họng của người đàn ông không chịu buông.

Cọng rơm cuối cùng níu chân bọn họ ở lại Bắc Kinh cuối cùng cũng đứt.

Khi Nhậm Dận Bồng tỉnh dậy, trong phòng không có ánh đèn, anh không cần xoay người lại cũng cảm thấy được một nửa kia của giường không có trùng xuống. Đôi tay đầy mồ hôi từ trong chăn dò ra đem màn hình điện thoại mở lên, bốn giờ.

Ngày hôm đó Trương Gia Nguyên trở về với khuôn mặt xám xịt, anh hỏi vài câu, đối phương chỉ lắc đầu đôi mắt đảo qua đảo lại nhanh chóng ửng hồng, dán vào người anh nói rằng muốn nạp điện. Nhậm Dận Bồng hiện tại là một người tàn phế, ngay cả việc hít thở mỗi ngày cũng phải dựa dẫm vào venlaxafine thì làm sao có thể tìm được công việc ở ban nhạc. Đàn cello ở góc tường phủ kín một tầng bụi dày cùng một xấp hồ sơ xin việc của Trương Gia Nguyên. Chủ nhà thúc giục bọn họ trả tiền thuê nhà cùng tiền điện nước giống như những trận mưa lớn vào tháng 5 ở Bắc Kinh, vừa đúng lúc xối ướt hai con chó nhà có tang rúc vào nhau trên đường cái.

Hiện tại Nhậm Dận Bồng thức dậy vào lúc bốn giờ sáng Bắc Kinh, dược hiệu của quetapine vô cùng mãnh liệt. Trái tim nảy lên mạnh mẽ như muốn chọc xuyên qua lồng ngực mỏng manh, máu được bơm tới tứ chi mềm nhũn, những bông hoa màu tím lục hiện lên dọc theo mao mạch dưới làn da tái nhợt.

Anh không thể dùng bất cứ sức lực nào, chỉ có thể xoay người đối diện với nửa giường trống rỗng của Trương Gia Nguyên. Không có gì ngoài chiếc đèn bàn, không có ánh sáng, cũng không có tiếng khóc, bởi vì ổ điện lâu năm không có ai tu sửa đã chẳng thể sử dụng được nữa rồi.

Nhậm Dận Bồng vùi mặt vào gối đầu của Trương Gia Nguyên, ngăn chặn tiếng gào thét của lục phủ ngũ tạng bằng hương thơm của nước hoa Cologne còn sót lại. Không biết qua bao lâu, anh mơ mơ màng màng nhìn thấy Trương Gia Nguyên, không biết là mơ hay hắn thực sự đã trở lại, Nhậm Dận Bồng giống như con bạch tuộc quấn lây thân thể ấm áp dưới chiếc áo ngủ Uniqlo.

"Tiền thuê nhà được trả rồi."

Trương Gia Nguyên vùi đầu vào trong hõm vai của Nhậm Dận Bồng, rầu rĩ lải nhải, còn nói rằng muốn dẫn anh đi Hồi Long Quan mua thuốc. Nhậm Dận Bồng 25 tuổi, chứng rối loạn lưỡng cực đã khống chế anh rất nhiều năm. Sân khấu lộng lấy khi còn học đại học đã trở thành năm tháng bọt nước đã qua, trong cảm xúc tan nát vì dược vật đánh nhau trong cơ thể, anh rất mệt, rất mệt, đã sớm muốn đem bản thân phiêu bạt nhấn chìm vào đáy biển tĩnh lặng.

"Didi*, chỉ cần giao 5000 tiền thế chấp là được."

*Hãng xe taxi

Trương Gia Nguyên sau khi buột miệng thốt ra mới phản ứng được không nên cùng Nhậm Dận Bồng nói những chuyện này. Hắn không khỏi vội vàng giải thích mình chỉ đang suy xét chứ không thật sự sẽ làm tài xế taxi.

Nhậm Dận Bồng không thể tưởng tượng một người như Trương Gia Nguyên lại phải tới Didi để kiếm tiền, lẽ ra hắn phải ngồi trong văn phòng làm việc hoặc đàn ghita sáng tác nhạc gì đó, đầu lưỡi run rẩy bất lực khiến cho anh cảm giác muốn nôn mửa.

Căn phòng nhỏ bốn mươi mét vuông rơi vào trong không khí im lặng tới tuyệt vọng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người đã bị nước mắt thấm ướt cổ áo.

Trương Gia Nguyên thật ra cũng rất khó tưởng tượng Nhậm Dận Bồng có thể biến thành bộ dáng hiện tại. Thời điểm anh vẫn còn chơi đàn cello trong ban nhạc ở trường Đại học, dường như mọi ánh mắt đều đặt trên người anh. Hàng mi rủ xuống dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt màu nâu sáng ngời ẩn sau tóc mái phất phơ, những hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm khảm của Trương Gia Nguyên hai mươi tuổi, khiến hắn ngây ngốc dừng lại nơi đó thật nhiều năm.

"Về Trùng Khánh nuôi mèo đi."

"Tiền đâu mà nuôi?"

"Nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái, vậy nuôi một con mèo đực đi."

|bfyjr| Quyện điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ