69

6.6K 628 103
                                    

"Em thật sự không đùa về việc chở anh về Busan..." Jimin ôm balo đứng trước cửa công ty, cạn lời nhìn Jungkook, ngồi trong chiếc xe đen bóng vừa mượn được từ Namjoon, nhịp nhịp cánh tay đắc ý nhìn anh, thực hiện đúng lời nói cách đây 30 phút.

"Em nói thật mà, lên đi hyung."

"Em điên thật rồi í," Jimin cằn nhằn nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái thắt chặt dây an toàn, "Bây giờ gần 12 giờ rồi đấy trời ạ..."

Jungkook nhìn sang, đảm bảo Jimin đã an vị bên ghế lái mới an tâm khởi động xe, chậm rãi chạy ra đường lớn, "Vậy nên đường xá sẽ vắng tanh và chúng ta sẽ đến Busan nhanh hơn mà không sợ tắc đường."

Jimin chẳng thể ngăn cản được nữa, dựa lưng vào ghế nhìn ra cửa sổ. Dù cằn nhằn là thế, nhưng anh đang háo hức không thôi. Từng toà nhà chọc trời cứ lướt ngang tầm mắt, tiếng động cơ xe êm ả và tiếng nhạc khe khẽ phát ra từ đài radio khiến Jimin thật sự tin rằng, Jungkook đang chở anh về nhà.

Jungkook tranh thủ lúc dừng xe đợi đèn đỏ mà mày mò bản đồ, tìm hướng đi nhanh nhất và an toàn nhất để về Busan. Bản đồ hiện lên khoảng cách 367km và thật sự mất khoảng gần 7 tiếng đồng hồ để về đến địa chỉ mà Jimin đã nhập vào, Jungkook hi vọng, ba lon cà phê cậu nốc tù tì ban nãy sẽ phát huy tốt tác dụng của nó.

"Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ nhé Minie hyung." Jungkook nhẹ giọng nói khi nghe được tiếng ngáp khẽ của Jimin.

"Còn em thì sao?"

"Em sẽ tấp vào trạm nghỉ nào đó rồi đánh một giấc. Nhưng ổn thôi mà, em sẽ đưa anh về trước khi màn đêm của ngày mai buông xuống."

"Hết nói nổi em rồi."

Jimin ngán ngẩm lắc đầu, anh thật sự không còn sức đâu để mà than vãn hay tranh luận với cái tên alpha trẻ trâu kia nữa. Anh điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái nhất và ngắm nhìn khung cảnh đang lướt qua.

Seoul về đêm rất lộng lẫy, nhưng không hợp với Jimin.

Vài tháng sinh sống tại vùng đất thủ đô hoành tráng của Hàn Quốc, Jimin cảm thấy áp lực đủ đường. Vật giá đắt đỏ, mọi thứ bạn muốn đều phải quy đổi bằng tiền. Jimin nghĩ, có lẽ do anh đã quen sống ở nơi vùng biển thanh tịnh, nơi mà lòng người quan trọng hơn những tờ bạc lạnh lẽo, nên anh đã bao lần khóc nấc vì không tài nào hoà mình nổi.

Ai nấy trông cũng sành điệu, bóng bẩy cứ như đi trẩy hội. Họ khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền lên đến hơn vài tháng lương của anh cộng lại, hoặc ngồi trong những con xe bóng lưỡng với cái giá mà Jimin thề anh sẽ không bao giờ sở hữu được.

May mắn là công việc mà anh tìm được trong sự nhanh chóng đến không ngờ này là một công việc tốt. Công ty trả lương sòng phẳng, tuyệt đối không có việc bóc lột sức lao động của nhân viên. Công việc ổn định, được tự do và không gò bó, lại còn được hỗ trợ cho ở lại công ty mà không tốn một đồng nào. Và đặc biệt nhất là những người đồng nghiệp tuyệt vời số một. Thế nên Jimin mới còn có thể trụ ở cái thủ đô sầm uất này cho đến ngày hôm nay.

Nhưng đúng như người ta nói, không đâu bằng nhà. Từ ngày lên Seoul làm việc, số lần Jimin gọi về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải vì công việc quá bận đến mức không thể gọi về, mà là không dám. Anh sợ mình sẽ khóc, sẽ từ bỏ mọi thứ mà chạy về với vòng tay của bố mẹ.

kookmin | abo | social media!au | professional gamer, and loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ