103 p.1

5.9K 536 33
                                    

Jungkook lau đi nước mắt, gắng gượng kéo khoé môi tạo ra nụ cười vui vẻ nhất nhưng cậu biết nó trông gượng gạo biết bao. Dùng tay phủi đi những chiếc lá thưa thớt trên bia mộ, dọn đi những cọng cỏ dại xung quanh. Cậu lướt bàn tay trên khuôn mặt người phụ nữ đang mỉm cười phúc hậu, ước rằng đây không chỉ là một tấm ảnh lạnh lẽo.

"Con xin lỗi, lại để mẹ thấy con khóc..."

Người alpha cười tươi, lộ hàm răng thỏ như một đứa trẻ. Cậu ngồi đối diện mẹ, cảm thấy may mắn vì trong cơn nóng  giận vẫn kịp ghé sang mua chút quà bánh cho bà.

"Đã một năm rồi con không đến đây, con cứ nghĩ mình sẽ không cần phải chạy đến đây khóc lóc nữa, nhưng hôm nay ông ta đã đến lúc con thi đấu." Jungkook nhẹ nhàng nói, "Từ sau lần cuối đến gặp mẹ, con đã biết được bộ mặt thật của Yena noona, con vẫn không thể tin mình bị lừa dối chừng ấy thời gian và mọi người xung quanh con ai cũng biết điều đấy. Nhưng con không trách họ, vì con biết các hyung đã luôn cố gắng cho con thấy Yena noona là một người như thế nào, và con thì luôn nhắm mắt làm ngơ vì con biết bản thân mình cứng đầu nên sẽ chẳng tin lời họ đâu. Vì con đã yêu mù quáng, yêu mà chẳng biết đúng sai, nhưng các hyung vẫn ở đây đợi con quay đầu..."

Jungkook ngừng lại, khẽ nhắm mắt kiềm nén cảm xúc để không một lần nữa khóc òa khi nghĩ lại chuyện cũ.

"Con đã gặp một chàng trai. Anh ấy đẹp lắm, đẹp tuyệt trần. Lại còn tốt bụng, hiền lành, vui tính và cực kì đáng yêu. Anh ấy có mùi của biển khơi và thoang thoảng một chút hoa oải hương, thơm lắm lắm nên nếu có dịp con sẽ dắt anh ấy đến đây. Dù con gặp anh ấy trong khi vẫn còn đang giữ mối quan hệ với Yena noona và điều đấy khiến con trở thành một thằng khốn vì đứng núi này trông núi nọ. Thế nhưng, anh ấy khiến con nhớ đến nhà, đến Busan, đến vùng quê nơi mẹ con mình từng rất bình yên bên nhau, khiến con cảm thấy bình yên đến lạ, một cảm giác con không thể tìm lại được từ khi mẹ mất. Mẹ, con yêu anh ấy lắm. Lần đầu tiên trong đời con cảm nhận được trái tim đập thật sự thổn thức vì ai đó, đau đớn khi ai đó khóc và đầu óc như rối bù khi ai đó cười. Nếu mẹ còn sống, con đảm bảo mẹ sẽ nói con nhanh nhanh chóng chóng rước về làm con rể cho mẹ hahaha."

Người alpha vui vẻ, trò chuyện mọi điều như thể mẹ cậu thật sự đang ngồi ở nơi này. Cậu cứ như đứa trẻ con nũng nịu với mẹ, kể với bà về người con trai mà cậu đang dành trọn tâm tư cho anh.

"Và rồi con đã phạm phải sai lầm tồi tệ nhất trong đời mà một tên alpha mắc phải. Trong lúc không kìm nén nổi bản thân, con đã lao vào anh và thậm chí còn khiến anh mang thai. Con biết anh ấy rất giận con, thậm chí là ghét con, nhưng mẹ luôn dạy con rằng con phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Con đã cố gắng hết sức, con chăm sóc, cạnh bên anh ấy dù có thể anh ấy vẫn không tha thứ cho sự bồng bột của con, và thậm chí sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của con. Anh ấy từng nói có lẽ anh đang dần yêu con hơn, con vui lắm chứ, nhưng con cũng không thể lấy đó làm tự hào, vì có lẽ anh chỉ vì sự dai dẳng của con mà mở lòng thôi, không tự hào lắm mẹ nhỉ? Nhưng con yêu anh ấy thật lòng, hơn cả mối tình đầu mà con luôn khoe với mẹ là con sẽ cưới chị ấy nữa..."

kookmin | abo | social media!au | professional gamer, and loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ