5.4

9 0 0
                                    

"Được thôi, dẫn đường đi."

Dryson trưng ra bộ mặt mãn nguyện, đi trước dẫn đường. Sạp hàng của gã nằm ở một góc chợ, nối thông với nhà trong, bên trên là tấm bạt vải đỏ đã phai màu. Trên bàn bày bán đủ loại độc dược, thuốc men. Hai bên cánh cửa khép hờ treo đầy thảo mộc, cả khô và tươi. Trong nhà còn sáng đèn, hẳn là có người ở trong. Dryson sà vào bàn thuốc, lục lọi ở mấy cái thúng dưới chân bàn một hồi rồi lôi lên một lọ thuỷ tinh nhỏ có nút bần nâu. Gã chấm ra bông một ít, nhìn ta ý hỏi có thể triển y được không. Sau cái gật đầu lưỡng lự, gã nhẹ nhàng chấm bông thuốc lên vết sẹo còn đỏ. Vội kêu một tiếng vì xót, ta lùi vội ra sau va cả vào cột căng bạt.

"Ây! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý mạnh tay. Tôi xin lỗi."

Dryson hoảng hốt đỡ lấy ta, luôn miệng xin lỗi. Sau một hồi giải thích rằng bước lùi đó là phản xạ tự nhiên, gã mới nguôi ngoai phần nào.

"Này anh bạn, tôi cần một ít bông băng và thuốc đắp vết thương hở, anh có chứ?"

"Dĩ nhiên, đây là thuốc, ngày đắp hai lần, nhớ rửa vết thương với rượu trắng đấy. Bông băng...ôi, ngoài này hết rồi. Em yêu, giúp anh trông hàng nhé, anh sẽ ra ngay thôi."

Gã vỗ vai ta, nháy mắt rồi mở cửa vào trong. Lân lê hỏi chuyện, vị lữ khách cùng bạn đồng hành trên đường tới Ochetia không may gặp lâm tặc. Người bạn đồng hành đã bị thương và đang nghỉ ở một quán trọ trong làng. Lời gợi ý thuốc giảm đau và trà hoa vừa dứt, Dryson đã trở ra với một gói bông băng đầy ắp.

"Anh muốn lấy thêm giảm đau à? Có chứ, chúng tôi có rất nhiều loại. Hả, loại thảo dược à? Ồ dĩ nhiên, loại này là tốt nhất. Tôi đã hái nó từ trên núi Vĩnh cửu đấy. Tất cả là 2 đồng vàng. Cảm ơn, hẹn gặp lại nhé!" Gã nhanh nhẹn xới trong thúng thảo dược lên một gói thuốc và tính tiền như một cơn gió. "Làm tốt lắm...ừm...cô tên gì ấy nhỉ? Tôi chưa chính thức nghe cô giới thiệu đấy." Gã bẽn lẽn lảng tránh khi nhắc đến chuyện tên gọi.

"Y/n. Tên tôi là y/n."

"Đó mới là tên chứ! Thật đẹp, thật ý nghĩa, thật...mạnh mẽ! Cứ gọi tôi là Dryson nhé y/n thân." Gã đưa tay ra và ta bắt nó, có chút sợ hãi vì đôi găng da dài đến tận khuỷu. Ánh nhìn thích thú của gã làm dấy lên một luồng dao động trong lồng ngực mà ta chẳng thể lí giải.

"Vậy..." Nhìn xung quanh như thăm dò, ta tiếp. "Anh ở đây suốt à?"

"Ồ không. Thỉnh thoảng. Tôi đi khắp nơi như mấy người lữ khách ấy mà. Chỗ nào cần bác sĩ thì tôi tới. Đôi khi lênh đênh ngoài biển, đôi khi ở lì trong một nhà giàu làm bác sĩ kiêm kế toán." Dryson vừa nói vừa sắp xếp lại bàn thuốc. "À...cô phiền không nếu tôi xem lại bản vẽ kia?"

Ta lắc đầu, mở túi đưa cho gã tờ giấy đã đôi chỗ nhàu nát do cuộc giằng co. Gã nhận lấy, hít một hơi thật sâu rồi giở ra xem. Cơn tò mò kéo ta lại phía bản vẽ, gần như ngả hẳn vào người gã. Ánh mắt gã rời khỏi bản vẽ rồi đáp xuống ta. Có chút ngại ngùng, hai chân chùng hơn xuống. Dryson hạ bản vẽ xuống bàn, vẫy vẫy tay.

"Cô có vẻ hứng thú với nó nhỉ?"

"Mắt của bệnh nhân Elvoonxus phải không?"

Đôi nét bất ngờ thoảng qua mặt gã. Dryson gật gù, vừa chỉ vừa nói.

"Ừ. Một...một lát cắt của mắt bệnh nhân. Đây là buồng dịch kính, ở sau thuỷ tinh thể. Ở mắt người mình thường thì nó sẽ...ừm...thế nào nhỉ...giống lòng trắng trứng. Còn mắt bệnh nhân Elvoonxus thì khác. Bên trong đầy máu. Kì lạ phải không? Mắt họ tụ máu, đôi khi kéo dài hơn hai ngày, rồi rụng khỏi hốc mắt."

"Nhiều không?"

"Xin lỗi?" Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của gã chạm ánh mắt tò mò của ta.

"Số mắt anh từng cắt ấy, nhiều không?"

"Giá mà tôi có thể cho cô biết đấy." Dryson vuốt mặt, chống xuống mặt bàn. "Ở Dinh thự còn một vài bản vẽ nhỉ? Phải rồi, bọn họ chẳng bao giờ đụng vào bàn làm việc của tôi. Nhưng đấy cũng là một cái bẫy. Họ luôn biết nếu có thứ gì mất đi. Tin tôi đi, cô sẽ muốn đặt nó về chỗ cũ càng sớm càng tốt đấy."

Gấp tờ giấy lại và nhét vào túi, nó dường như nặng hơn vì hơi thở của Bác sĩ. Một phù thuỷ lướt qua, vẫy tay với Dryson. Gã lịch sự đưa tay chào lại kèm với lời mời quay lại mua thảo dược.

"Có vẻ anh không lo sợ lắm nhỉ?"

"Hả? Lo sợ á?" Dryson bật cười. "Khồngggg. Không không. Tôi không lo đến mức ấy đâu. Dân làng ở đây dễ chịu lắm. Vả lại...đây là Chợ Đen mà. Ngay cả con diều hâu đen cũng ghét bọn lính. Nhắc mới nhớ, nó đâu rồi nhỉ?"

Dryson che bớt ánh nắng, nheo mắt nhìn lên những nóc nhà san sát. Ta vẫn ngẫm nghĩ câu nói của gã. Ở quận của ta và Aadiane, lính canh rất được kính trọng. Nhiều phần là sợ hãi nữa. Họ mua sắm thoả thích không kể tiền gì và cũng khá thân thiện với dân chúng quanh đó. Ơ từ từ...gã bảo gì cơ?

"Lính canh hay qua đây lắm à?"

"Đêm thôi, nhưng thỉnh thoảng ngày. Mặt trời sắp lặn rồi. Cô muốn thử một lần chạy lính không cô chủ quán?"

Gã cúi xuống trêu chọc, chế giễu cái chiều cao của ta bằng chiều cao của cây cột nhà. Chẳng chơi, dễ gã cao bằng cột nhà lắm. Khi nãy vào nhà lấy hàng gã còn hơi cúi kia mà.

"Thôi. Tôi phải về đây." (Bấm link hoặc tập V - Mở đầu)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đế chế Khói phủ Tro tàn - Lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ