4.1

10 0 0
                                    

Giọng nói ấy...ta tưởng nó chỉ ở sau đầu. Nhưng giờ nó vang từ mọi góc phòng. Tận sau trong tâm trí, một giọng cười lanh lảnh vang lên. Mờ mắt vì bóng tối trong phòng, ta suýt thì ngã xuống chiếc giường đóng bụi đen xì.

"Cô muốn gì?"

Tự nhiên nhiệt độ tăng cao hơn. Tiếng cười mỉa mai lướt qua tai ta, tụ lại sau gáy.

"Ta muốn gì à? Chẳng gì cả..."

Ả kiều diễm thở dài. Ta đông cứng lại khi cảm nhận được cái chạm dài nơi sống lưng. Nhiệt độ hạ xuống một chút, nhịp thở trở lại đều đều như chưa từng bị ngắt quãng. Ta không dám quay lại nhìn nhưng cảm giác có người ở sau đang tiến dần về bức hoạ.

"Hàng tá trang sức vàng bạc, nhưng chẳng có cổ. Những tấm lông thú tuyệt hảo, nhưng chẳng có lưng. Chẳng có gương mặt xinh đẹp để được hôn... Thế nên ta nào đòi hỏi gì?"

Bức hoạ rung lên bần bật, chỉ chực đổ ào xuống. Không khí như đóng đặc lại, chèn ép lồng ngực đến khó thở.

Lọc...cọc...lọc...cọc

Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà vang lên lạnh buốt. Ả cười khúc khích, ép sát người vào. Cảm giác ớn lạnh tràn vào xương tuỷ, khó khăn hít lấy một hơi, ta quay người đối mặt với ả. Tiểu thư đài các trong tranh bây giờ chỉ là một ả nhân thú với đôi móng cừu và cặp sừng xoắn ốc. Mặt ả biến dạng, hai má hóp sâu điểm thêm cho cái vẻ xanh xao và lớp da mỏng tựa giấy gió. Tròng mắt huyền bí lọt thỏm như ốc đảo lạ kì giữa hồ máu đỏ. Tóc tai rối bời, người ngợm đầy lông lá lại càng thêm vẻ thảm hại. Ả ghé sát vào ta, thì thầm bằng thứ tiếng vọng về từ thế giới bên kia.

"Cô không sợ ta sao?"

"Ta là pháp sư."

Ta gằn giọng, mặt chỉ cách ả một hơi thở. Céline cười lớn. Giọng cười vang vọng khắp bốn bức tường. Bức hoạ đổ xuống vang cộc một tiếng.

Lựa chọn

Chạy! (bấm link hoặc trở lại tập IV - Mở đầu)

Đế chế Khói phủ Tro tàn - Lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ