Chap 6: Sự thật là gì?

1.7K 126 4
                                    

Hôm nay là một ngày chủ nhật yên bình, những tia nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ ,không khí trong lành tươi mới
- Vương :dậy đi..... muộn rồi...!
Tiếng hét thất thanh khiến Trường phải giật mình tỉnh dậy
-Trường :hôm nay là ngày nghỉ mà  với lại mới có 7h cho anh ngủ thêm chút đi
-Vương:  dậy ăn sáng đi em nấu xong rồi anh mà không dậy là em cho anh chết đói nhá
Trường cũng bất lực làm theo anh đi vscn xong thì 2 người xuống nhà ăn sáng
- Trường :em biết nấu ăn từ khi nào vậy???
Anh nhìn đồ ăn trên bàn với khuôn mặt khá bất ngờ vì nhìn những món ăn rất là ngon và anh cũng chưa từng nghe cậu nói về việc cậu biết nấu ăn
- Vương : mấy món này đơn giản mà em biết nấu ăn cũng là chuyện bình thường thôi
-mà anh ăn nhanh đi một lát chúng ta đi chới nhá
- Trường :lại đi đâu nữa đây?
- Vương : em thấy gần đây có khu vui chơi mới mở á chúng ta đi thử đi
- Trường : có một ngày nghỉ mà cũng không yên với em nữa muốn 😌
- Vương : anh không đi thì em đi một mình - không cần anh nữa.....!!!
- Trường : ơ...ơ thôi mà anh nói vậy thôi chứ anh sẽ đi với bé mà
( hình tượng một thầy giáo nghiêm túc đâu rồi anh sao bây giờ sợ vợ thế)
Đang ăn thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của Vương reo lên
- alo ai đấy
- Tao Linh nè, đêm qua mày đi đâu vậy sao không về kiến túc sá
- à hôm qua trời mưa tới khuya nên tao không về phòng được nên ở tạm nhà anh Trường
- úi trời ơi ....không biết hôm qua 2 người có làm gì không nhỉ?
- làm gì là làm gì... thôi không nói nữa tao bận rồi
Vương khó chịu cúp máy rồi ăn tiếp
- Trường : có chuyện gì mà khó chịu vậy???
- Vương : là thằng Linh nó gọi hỏi thăm thôi à không có gì đâu anh ăn tiếp đi
Trường cũng yên tâm ăn tiếp ,2 người vừa ăn vừa cười đùa với nhau rất vui ăn xong thì 2 người cũng chuẩn bị đồ đi chơi
- Trường : em làm gì mà lâu vậy ,nhanh lên đi
- Vương : đợi em một lát nữa đi gần xong rồi
Trường thở dài và tiếp tục ngồi đợi trong sự bất lực
- Vương :anh làm gì mà hối em giữ vậy từ từ em ra chứ
- Trường :em làm gì mà chuẩn bị lâu vậy
- Vương :em sửa lại cái máy ảnh xíu để lát chụp ảnh thôi mà
- mà thôi mình đi đi em đang rất háo hức đây này
Vì khu vui chơi không xa lắm nên chỉ cần lâu xe tầm 10p là đến
2 người cứ vậy đi chơi rất vui vẻ còn chụp rất nhiều hình ảnh đẹp
- Vương : anh ở đây nhá em đi mua nước một xíu nha
Thế là vương đi mua nước bỏ Trường đứng đó 1 mình

Một lúc sau đột nhiên có một cô gái lại xin sđt của Trường anh từ chối không cho cố gái kia mặt dày lại ôm chặt lấy anh ,anh hoang mang cố gắng đẩy cô gái đó ra
Đúng lúc đó Vương quay lại đứng từ gốc độ của Vương nhìn sẽ thấy như Trường đang hôn cô gái đó Vương đứng hình lại chỗ
- Trường :này ....Vương ơi em nghe anh giải thích đã
Vương vừa khóc vừa chạy đi
- này tôi có quen biết gì cô đâu mà cô lại làm vậy
Trường quát vào mặt cô gái đó rồi chạy đuổi theo Vương nhưng chạy ra thì không thấy Vương đâu lúc này anh hoang mang không biết làm gì,anh cứ chạy đi tìm Vương nhưng đến tối vẫn không thấy đâu ,còn Vương thì cứ đi dạo lang thang  vừa đi vừa khóc mãi không nín được thấy trời tối thì cậu ở khách sạn chứ không về kiến túc sá
Đêm đến khi về nhà Trường cứ lo lắng mãi không ăn uống gì cũng không ngủ được cậu liền gọi điện cho Linh xem Vương có về kiến túc sá không
- Alo!!! cậu có phải Linh bạn cùng phòng với Vương không
-anh là ai đấy??? gọi tôi có chuyện gì không ???
-tôi là Trường người yêu của Vương cậu cho tôi hỏi hôm nay Vương có về phòng không
- à thì ra là thầy Trường đấy à mà chẳng phải 2 người ở cùng nhau à sao lại hỏi em
- hôm nay tôi với Vương đi chơi vì một số chuyện hiểu lầm nên Vương đã đi đâu mất tôi tìm mãi vẫn không thấy nên mới gọi cho cậu
- hôm nay không thấy Vương về mà chắc nó không đi đâu xa đâu em sẽ giúp thầy kiếm nó
- nếu được vậy thì tôi cảm ơn cậu nếu cậu thấy Vương thì nhớ gọi lại cho tôi

Sau cuộc gọi điện đó Trường cứ lo lắng không ngủ được chỉ muốn mau chóng tìm được Vương để anh có thể giải thích rõ ràng, còn Vương ở khách sạn cứ trong phòng khóc mãi rồi cũng ngủ khiếp đi

Hôm sau Vương tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại cậu mở máy thì nghe giọng Linh
-  Linh:Alo mày bị làm sao vậy sao hôm qua lại không về
- Vương :tao không muốn về ,bây giờ tao không muốn gặp ai hết muốn yên tỉnh thôi
Linh :có chuyện gì mày kể tao nghe đi
- Vương :hôm qua chính mắt tao nhìn thấy anh Trường ôm hôn một người khác ,anh ấy yêu thêm người khác....
- Linh: có chuyện gì mày phải bình tĩnh nghe ổng giải thích chứ mày hiểu lầm ổng rồi
- Vương : hiểu lầm cái gì chứ ! Chính mắt tao thấy mà
Nói rồi Vương cúp máy rồi úp mặt xuống gối khóc ,đến trưa thì cậu cũng đi ra ngoài kiếm một quán nào đó để ăn và không có ý định về
Trường thì vẫn cứ đi tìm càng tìm càng lo lắng ,tìm cả ngày cũng không thấy Vương đâu anh buồn rất nhiều anh chỉ mong được giải thích với Vương thôi ,cả ngày anh không ăn uống gì tối đến thì chỉ uống rất nhiều bia  ,Thanh và Hậu cũng biết chuyện này cũng có đến nhà khuyên anh đừng lo lắng và ngăn anh đừng uống nữa nhưng anh vẫn cứ như vậy bỏ hết công việc chỉ ở nhà say xỉn
Linh cũng thử nhiều lần gọi lại cho Vương nhưng Vương không nghe máy ,tình trạng cứ kéo dài như vậy khoản 1 tuần .
Rồi đến 1 buổi tối nọ Trường vì quá say nên mất kiểm soát đi ra đường chạy đi tìm Vương nhưng không may anh lại bị một chiếc xe đâm trúng và chiếc xe đó cũng bỏ đi, người đi đường đi ngang qua thấy anh như vậy liền đưa anh vào bệnh viện một lúc thì Thanh và Hậu cũng đến
- Bác sĩ : 2 cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không, tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy hiểm mất máu quá nhiều và có tình trạng hôn mê sâu có thể sống sót hay không thì vẫn không biết được ,nhưng đa số những tình trạng như thế này ít có nguy cơ sống sót
Linh thì cứ gọi điện cho Vương rất lâu thì Vương mới chịu nghe máy
- Vương :tao đã nói tao tạm thời sẽ không về rồi sao mày cứ gọi tao mãi thế
Vương tức giận quát vào điện thoại
- Linh:anh Trường bị tai nạn rồi tỉ lệ sống sót rất ít mày mau về đây liền đi
Vương nghe Linh nói vậy thì sửng sợ ,không thể tin vào những gì mình đã nghe cậu cúp máy tập tức vừa khóc vừa chạy đến bệnh viện,trong lòng cậu bây giờ rất lo lắng rồi cậu tự trách bản thân mình

Rồi đến 1 buổi tối nọ Trường vì quá say nên mất kiểm soát đi ra đường chạy đi tìm Vương nhưng không may anh lại bị một chiếc xe đâm trúng và chiếc xe đó cũng bỏ đi, người đi đường đi ngang qua thấy anh như vậy liền đưa anh vào bệnh viện một lúc th...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Thầy ơi ,em thích thầy ~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ