Part 1: Anh đã gặp và yêu em như thế

1.5K 60 0
                                    

- Khi gió ngừng thổi, hoa ngừng rơi, thế giới ngưng đọng, đó là lúc anh sẽ ngừng yêu em thôi Chanyeol à…

- Anh không tin thế gian này sẽ có ngày như thế Kyungsoo à, dù có anh cũng sẽ yêu em, sẽ yêu em đến khi nào không thể yêu được nữa, đời đời kiếp kiếp anh vẫn sẽ yêu em…

- Ngốc à, nếu tới lúc em không còn tồn tại nữa thì làm sao? Còn ai để anh yêu nữa chứ!

- Nếu không còn em thì thế giới này anh sẽ tồn tại cùng ai. Nếu đã không thể cùng nhau tồn tại ở thế giới này thì hãy cùng nhau đến một thế giới khác Kyungsoo nhé!!!

Như một định mệnh, những lời nói đó một ngày trở thành sự thật. Ngày ấy mưa rơi, Chanyeol ôm chặt thân thể lạnh tanh của Kyungsoo trong lòng, đau đớn, mệt mỏi, tất cả trên thế giới giờ đây với anh mà nói chỉ còn là một màu máu đỏ tươi, một màu đen không lối.

Nước mắt anh tuông rơi hoà cùng cơn mưa đang xối xả lên người họ, một tia sáng loé lên, thân người cao lớn của anh gục đổ bên cạnh thân hình nhỏ bé anh đang ôm trong lòng, kết thúc một cuộc đời, để đi đến bên cạnh một cuộc đời khác…

Nếu đã không thể bên nhau đời đời kiếp kiếp, vậy thì… hãy cùng thực hiện lời hứa đó, cùng nhau đi đến một thế giới, một thế giới không cần nắng ấm, không cần mưa lạnh chỉ cần nơi đó anh có cậu và cậu có anh là được.

Một đoạn tình cảm kết thúc, hợp hợp tan tan đó là quy luật của cuộc sống này, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ tin được có cái gọi là kiếp này và kiếp sau.

Nhưng…

Như lời hứa cho định mệnh họ gặp lại nhau 200 năm sau, trong một thế giới mà họ từng hẹn ước…

---------------------------------------------------------------------------------

Seoul…

- Này này thằng kia, mày lại bắt nạt anh mày à?

Tiếng của bà cô hàng xóm tốt bụng vang lên làm cho thằng nhóc đang nắm tóc thằng bé lớn hơn ngưng tay, nó nhanh chóng buông tay và chạy mất dạng, bỏ lại sau lưng là thằng bé cao cao ốm ốm đang nhăn nhó, lồm cồm mà bò dậy.

- Con lại bị nó ăn hiếp nữa sao Chanyeol? Thằng nhóc này thật là hết nói mà. Sao con không chạy đi chứ… Cái thằng bé này, lúc nào cũng cười hề hề mặc cho thằng em hư hỏng nó muốn làm gì làm

- Con không sao mà cô, Sehun nó chỉ là giỡn thôi, không phải nó ăn hiếp con đâu cô

- Con cứ bênh vực nó, cô sao lại không biết con bị cái nhà đó đối xử thế nào? Thật đáng thương cho đứa bé này mà!!!

Bà cô tuy tức giận trước hành động xất xược của thằng nhỏ kia nhưng cũng thật không biết làm gì với thằng bé đáng thương trước mắt, nó vẫn luôn như thế, nhu hoà, yên lặng như mặt hồ tĩnh.

- Con không sao thật mà cô, được cha mang về cho ăn, cho ở, cho học hành đàng hoàng đã là may mắn lắm rồi, ít nhất… con cũng có gia đình không phải lang thang ngoài đường cực khổ. Em nó hiếu động, con nhịn tí là được rồi cô.

- Haizz.. sao con hiểu chuyện thế không biết! Mai mốt thấy nó chuẩn bị đánh thì lo tìm cách mà chạy đi nhe

- Dạ con biết rồi à, cô để con phụ cô một tay nhé!!!

[Shortfic][Chansoo] Hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ