Part 2: Năm đó, định mệnh mang họ bước ra khỏi đời nhau...

752 42 1
                                    

Thì ra tính tình di truyền, bề ngoài di truyền và cả căn bệnh ác độc kia cũng di truyền, mẹ anh mất vì nó và giờ đây anh cũng mang nó bên mình đến với thế giới này! Là giai đoạn giữa của bệnh, đối với Chanyeol mà nói, nó cũng không tàn nhẫn bằng việc những người mình yêu thương đau lòng. Tất nhiên, việc gia đình anh biết điều này là không thể tránh khỏi bởi nó được phát hiện bởi người mẹ kế, người luôn hà khắc với anh. Chính cái nhìn, quan tâm theo dõi của bà đã phát hiện ra anh nằm ngất trên sàn, và căn bệnh cũng được phát hiện ra từ đấy! Đương nhiên việc này cũng chỉ có gia đình anh biết, Kyungsoo không hề hay! Dường như căn bệnh này của anh đã phần nào khiến con tim băng lãnh của người cha dần tan chảy, cái nhìn căm hờn của dì tắt dần, và anh lại có thêm sự quan tâm từ em trai mình Sehun.

Qua tần ấy năm chung sống cùng nhau, rốt cuộc người mẹ kế cũng đã dần chấp nhận anh bởi sự chân thành mà anh mang đến. Ngày đó là bà luôn cho rằng Chanyeol sinh ra chính là phá hoại gia đình đầm ấm hạnh phúc của bà. Bà đay nghiến anh cũng bởi lòng tự trọng của một tiểu thư nhà giàu. Từ lúc chuyện chồng bà có đứa con riêng được phanh phui dư luận luôn dòm ngó gia đình bà, với thân phận là phu nhân giáo sư, bà phải tìm đứa bé đó về làm tròn bổn phận cho chồng mình. Nỗi đau bị người chồng lừa dối và phản bội khiến bà lưu mờ lý trí. Bà luôn lạnh nhạt, tìm cách nói cay độc Chanyeol để xoa dịu vết thương mà chồng mình gây ra. Có nhiều lần vì nhớ lại những ký ức không vui, bà không nương tay với lấy cọng dây da của chiếc túi quất túi bụi vào Chanyeol, đó là cái lần Kyungsoo biết được sự thật về Chanyeol.

Người ta thường nói thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành vết thương, với bà mà nói, nỗi đau bị lừa dối và phản bội đã từ từ nguôi ngoai bởi lòng chân thành mà Chanyeol mang đến. Cậu bé ấy với bà mà nói không những không lui ra xa mà ngày càng khiến bà xít lại gần nó hơn, nó luôn luôn tươi cười, luôn luôn nhịn nhục mọi thứ khiến đôi lúc thấy chồng mình lạnh nhạt với nó cũng khiến bà chạnh lòng, cảm thương. Bà không quên được những lần ra ngoài mưa to bất ngờ không mang dù theo, nó đã đến đón bà thế nào, nhìn cái cách nó che phần dù nghiêng về phía bà mà người nó ướt sủng, bà không thể nào ghét bỏ được nó. Hay cái lần chồng bà vì tức giận thằng Sehun đánh nhau với bọn du côn bên ngoài, ông dùng roi giơ lên, tưởng rằng đã đánh vào người Sehun, thế mà thằng bé đó đã nhào đến đỡ lấy. Nó chẳng bao giờ quan tâm thằng Sehun đã đối xử với nó thế nào mà vẫn nhào qua che lấy thân cho em trai mình. Rồi cả lần bà té ngã, phải nằm nhà mấy tháng trời, cũng là một tay nó chăm lo, nếu không có nó không biết thằng Sehun con bà sẽ lo được tới đâu… Rất nhiều rất nhiều hành động dù nhỏ hay lớn mà nó làm cho bà đã dần khiến bà quên đi hận thù trong lòng mà xem nó như con trai mình.

Còn Sehun, nó là một đứa trẻ luôn nghinh nghinh ngang ngang, thế nhưng có lúc nó cũng nhận ra Chanyeol anh trai nó là một người tuyệt vời đến thế nào. Ngoài cái lần anh nó đỡ cho nó một roi của cha, và những lần nó nói năng cay nghiệt với anh nó ra, chưa bao giờ nó đối xử tốt với anh nó một lần nào. Thế mà Chanyeol luôn quan tâm nó, lúc nhỏ anh luôn im lặng chịu đòn của nó, đến lớn vẫn chỉ cười cười mỗi khi nó mắng mỏ, có lần nó cùng Tao đi chơi bị mấy thằng du côn trong trường hâm đánh, Chanyeol đã có mặt chịu đòn thay nó, rồi mỗi ngày đi học anh đã xách cặp cho nó thế nào, ngoại trừ đụng chạm vào Kyungsoo, tất cả anh đều cười xuề xoà cho qua. Nó biết điều đó là gì, chính là Kyungsoo là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh trai nó, tất cả anh có thể không màn nhưng thứ anh muốn bảo vệ nhất một là cái gia đình của nó, hai là người ấy.

[Shortfic][Chansoo] Hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ