Part 4: Anh xin lỗi, anh yêu em

627 44 1
                                    

8:00am Seoul,

Chuyến bay từ Mỹ về Seoul cũng nhanh chóng được Chanyeol sắp xếp trước ngày cưới của Sehun. Chuyện gì đến cũng đến, cuối cùng cũng có ngày anh thật sự phải quay về Seoul, quay về mà đối mặt với con người anh yêu thương, với một sự thật đau lòng. Ngay từ sớm, dì và cha cũng đến đó đón anh, từ trong phòng làm thủ tục bước ra trông anh vô cùng giản dị. Anh vẫn luôn cao lớn như thế, nhưng hôm nay lại gầy gò đi rất nhiều, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc măng tô dài đơn giản, tay kéo chiếc vaili nhỏ gọn bước ra. Vừa nhìn thấy anh dì đã mừng vô cùng, vội vội vàng vàng đi đến ôm chặt anh vào lòng

- Ôi Chanyeol, đã lâu rồi không được gặp con, con ốm đi nhiều quá rồi, lần này về nhất định dì phải vỗ béo cho con thôi

- Bà này, ôm nó chặt thế, thả ra tí cho con nó thở

- Không sao đâu ba, con thích được dì ôm thế này mà

Anh khom người ôm lấy người phụ nữ kia vào lòng, hưởng thụ cảm giác gia đình xa cách bao lâu nay, thật sự có người thân rất tốt, anh cũng nhớ họ nhiều lắm!

- Ba và dì vẫn khoẻ chứ ạ?

- Hai người chúng ta trừ việc già đi thì vẫn sống rất tốt. À thằng Sehun nó bận chuẩn bị cho lễ cưới nên không thể đến đón con. Tối nay nó đã đặt bàn ở nhà hàng cho cả nhà chúng ta, có cả em dâu tương lai của con luôn đấy

- …

Nhanh như thế sao? Tối nay phải đối mặt như vậy thì biết phải làm sao? Anh thật không muốn gặp lại em trong tình huống này

Tối đến, mọi người cũng có mặt đông đủ, nhưng hôm nay Sehun đến một mình vì người kia bận công việc đột xuất phải đi công tác xa đến vài ngày mới có thể quay về…

Em thật sự bận hay không muốn gặp mặt anh mà lẩn trốn thế Kyungsoo? Em hận anh lắm phải không? Là chính anh khiến em đau lòng mà, giờ em sắp hạnh phúc thì anh lại xuất hiện làm em khó chịu rồi!

Chanyeol trầm tĩnh đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc ghế bị bỏ trống bên cạnh Sehun, rồi có một ngày tại vị trí đó, người anh thương yêu sẽ kêu anh bằng anh chồng, giữa anh và cậu lúc ấy chỉ có thể là gia đình với mối quan hệ rất xa, anh chồng – em dâu, nhưng tất cả sẽ qua nhanh thôi, anh sẽ quay về nơi anh bỏ đi, anh sẽ trả lại hết những khoảng trời hạnh phúc nhất nơi này cho cậu và người em trai anh thương yêu. Sẽ qua nhanh thôi!

-----------------------------------------------------------------------------

Về nước cũng đã được một tuần, anh vẫn luôn ở nhà, ngồi trong phòng đọc sách hay thỉnh thoảng là đi ra vườn dạo mát, hôm nay anh quyết định ra ngoài một chuyến, về Hàn tốt nhất cũng nên đi đâu đó một tí. Vác cây đàn ghi ta trên vai, anh quyết định cứ đi, đến nơi nào thì đến, không có chủ kiến. Anh bắt xe buýt đi dạo một vòng, đi mãi đi mãi, cuối cùng nơi anh dừng chân chính là cánh đồng tử đinh hương năm nào anh đến với cậu. Cánh đồng vẫn như dạo trước, gốc cây to giữa đồng vẫn còn. Lê đôi chân bước đến đó, dưới gốc cây một thân hình nhỏ bé đang tựa người vào đó, hai mắt nhắm nghiền, môi hơi mím lại, cậu ấy không ai khác chính là người cả khi thức giấc hay nằm mơ anh luôn nhìn thấy – Kyungsoo. Cậu vẫn không khác gì 7 năm trước, vẫn xinh đẹp, vẫn đáng iu nhưng theo đó có chút gì đó trầm ổn, chính chắn hơn rất nhiều. Cậu cũng gầy đi nhiều, có lẽ công việc bận rộn lắm, nhưng dường như nét mặt không có chút gì đau khổ, cậu đang chìm trong giấc ngủ một cách thật bình thản, dường như mưa gió xung quanh cuộc đời này cũng không dám quấy rầy cậu. Cũng đúng thôi, giờ đây cậu sắp kết hôn, cậu sẽ sống hạnh phúc bên cạnh một người con trai tốt, cớ làm sao vẫn đau khổ cơ chứ! Ngắm nhìn cậu một chút anh liền rời khỏi đó, vẫn là không nên phá vỡ mộng đẹp của cậu.

[Shortfic][Chansoo] Hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ