TÊN TRUYỆN: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
TÁC GIẢ: ĐƯỜNG LÊ HOA
THỂ LOẠI: HIỆN ĐẠI, ĐIỀM VĂN TRƯỞNG THÀNH, OE
RAW: TẤN GIANG
CHUYỂN NGỮ: SƠN HÀ NHÂN GIANGiới thiệu vắn tắt: Câu chuyện về mối tình đơn phương.
Người mình thích không thích mình, nhưng mà, trên thế giới này, rồi sẽ có người thích bạn, không hề chùn bước thích bạn.
Bản dịch phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không repost dưới mọi hình thức.
Mình rất vui khi nhận được sự góp ý chân thành về bản dịch từ mọi người.——————
Trên người mặc bộ vest màu đen làm riêng, Trục Nguyệt đứng trên bục, nhìn người đàn ông mình thích sáu năm hạnh phúc đi về phía cậu trong tiếng đàn du dương. Phút giây đó, Trục Nguyệt còn cho rằng đây là đám cưới của mình. Nhưng khi lấy lại tinh thần thì trong lòng chỉ có cảm giác trống vắng.
Nhìn Vương Tuấn và cô dâu trao nhẫn cho nhau, hẹn thề rồi hôn nhau, Trục Nguyệt đứng bên cạnh cố gắng trưng ra gương mặt tươi cười nhưng mắt đã đỏ hoe, nước mắt như sắp rơi xuống. Lúc này, không cam lòng, tủi thân rồi xót xa ập vào trong lòng Trục Nguyệt, còn trước đó thì trong tim chỉ tràn đầy hình bóng của mỗi mình Vương Tuấn.
Trục Nguyệt cảm thấy nghẹt trở, giống như bị nhét bông trong phổi nên hít thở khó khăn. Không chờ đến khi hôn lễ kết thúc, Trục Nguyệt đã mượn cớ khó chịu mà đi trước.
Ra khỏi khách sạn, mua một bao thuốc là và bật lửa ở tiệm tạp hóa gần đó. Ngồi bên đường châm điếu thuốc rồi cầm trong tay. Giờ đã là cuối hè nên tiết trời đã pha lẫn chút xíu sự lành lạnh của mùa thu. Trục Nguyệt nhìn điếu thuốc lúc tắt lúc sáng theo gió, đột nhiên nhớ đến nửa năm trước chỉ vì một câu nói đùa của Vương Tuấn mà Trục Nguyệt không hề động đến thuốc lá và rượu nữa.
Đã từng... Đã từng... Thôi, chẳng thể nào quay trở lại được nữa.
Hồi nhập học năm nhất, Trục Nguyệt bỏ chìa khóa trong phòng rồi khóa lại, vì hành lí đều ở trong phòng nên cậu chỉ đành đứng trước cửa phòng ngủ chờ cậu bạn cùng phòng chưa từng gặp mặt đến. Trục Nguyệt ngồi chồm hổm dưới đất mơ mơ màng màng mở mắt thì thấy Vương Tuấn đang mở cửa, đó là lần đầu tiên cậu và Vương Tuấn gặp mặt.
Sau đó là không thể vãn hồi.
Trục Nguyệt vẫn cứ nghĩ, nếu người mở cửa hôm đó là người khác thì cậu sẽ yêu người đó chứ. Hay phải nói là tình cảm mà Trục Nguyệt dành cho Vương Tuấn chỉ là một sự tình cờ. Thích đàn ông, việc này khiến Trục Nguyệt có cảm giác tội lỗi, cậu đã đấu tranh rất lâu thậm chí còn quyết tâm dọn khỏi kí túc xá để cắt đứt suy nghĩ của mình. Nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt của Vương Tuấn, mọi cảm giác tội lỗi, xoắn xuýt, quyết tâm đều tan thành mây khói, chỉ còn lại niềm vui không tên và sự thỏa mãn chẳng biết từ đâu đến.
Cái cảm giác nhỏ bé này giống như tiền lẻ trong con heo đất vậy đó, thấm thoát đã dành dụm đầy rồi, đến mức chẳng còn chỗ bỏ thêm nữa. Giống như buổi tối mùa xuân vào năm hai đại học, sau khi ăn xong bữa liên hoan trong phòng ngủ, Trục Nguyệt mượn men rượu say khướt hôn lên mặt Vương Tuấn. Cậu muốn hôn lên môi Vương Tuấn, nếu mà Vương Tuấn lựa chọn ở bên Trục Nguyệt, dù chỉ là một chút thôi, dù chỉ có một chút xíu khả năng thôi thì nụ hôn khi đó chính là của hai người thương nhau, đó mới là điều mà Trục Nguyệt mong muốn.
![](https://img.wattpad.com/cover/282809813-288-k283908.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
List đoản văn Đam Mỹ
Krótkie OpowiadaniaList đoản văn Đam Mỹ do Sơn Hà Nhân Gian dịch, thể loại đa dạng (cố định 1x1). Vui lòng không tự ý repost, chuyển ver hay làm audio dưới mọi hình thức. Nếu có vấn đề gì, các bạn trực tiếp nhắn vào mục tin nhắn giúp mình, hoặc liên hệ ở fanpage Sơn...