Lisa's POV

261 32 6
                                    

Tôi chán nản xách cặp ra cà phê nơi đã hẹn với Chaeyoung. Thú thực thì tôi chẳng có tí hứng thú gì với cuộc hẹn này cả, nếu không phải Chaeyoung là người trả tiền thì hẳn tôi đã không thèm ra đây làm gì. Tôi không biết phải đối mặt với em thế nào mỗi khi đối chất, gương mặt hiền lành, thánh thiện của em luôn khiến tôi dừng lại một chút trước khi thực sự ra tay đánh em.

Chaeyoung hiền lắm, sau hai tháng trời yêu nhau tôi mới ngộ ra chuyện này. Em ấy luôn chiều lòng mọi người bằng tất cả những gì em có. Em thân với nhóm của Suzy, biết tôi và nó chẳng ưa gì nhau mà bản thân em lại là người yêu của tôi, em khó xử, tôi biết. Vậy mà Chaeyoung vẫn chạy tới chạy lui hai bên để xoa dịu sự ghen ghét của chúng tôi, em làm rất tốt và tôi không thể phủ nhận điều ấy. Ngày tôi nói chia tay, em ngẩn người vài phút mới ú ớ nói được mấy chữ. Em hỏi tôi sao lại thế, tôi không thể thẳng mặt nói rằng tôi thích Somi hơn em nên chỉ lấp lửng nói là hết yêu. Chaeyoung gật đầu và hôn tôi một cái trước khi rời đi. Hiện giờ tôi mới thấy mình quả thật có hơi tham lam

"Lisa" - Giọng nói ngọt thanh kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Tôi đặt mông ngồi xuống ghế, hài lòng nhìn cốc soda yêu thích mà em gọi cho mình.

"Chuyện gì?"

"Chỉ là em muốn làm rõ chuyện của Somi" - Chaeyoung cười cười, không điệu bộ không nghiêm túc tí nào.

"Nói đi, chị còn phải đi nữa." - Tôi hạ giọng nói với em. Chuyện hẹn em ra đánh nhau đã làm tôi phát ngấy rồi mà Somi vẫn không ngừng thúc tôi rằng Chaeyoung đã hạ nhục mình thế nào.

"Thật ra không biết bắt đầu từ đâu... Chị từ lúc yêu Somi chưa từng quan tâm tới gia cảnh nhà con bé nhỉ?" - Đôi môi hồng phớt của em mấp máy mấy từ, vẻ như chuyện này thật sự khó nói đi. - "Chậc. Ba con bé rất giàu, chị biết đấy. Mẹ Somi là vợ bé, một người đàn bà thôn quê với đầy tham vọng chiếm hữu gia sản của ông ta..."

"Im đi Park Chaeyoung, làm như em rõ về gia đình của em ấy lắm ý. Đừng có phiến diện đánh giá mẹ em ấy như v--" - Tôi tức giận cắt lời em, không ai và không cái gì có thể tổn thương đến danh dự và gia đình của người tôi yêu. Nhưng tôi chưa nói hết câu đã nghe tiếng em thở dài.

"Bà ấy bức chết mẹ em mà, sao em không rõ cho được." - Chaeyoung khẽ cong môi, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng nhìn vào cốc cacao, tay em vẫn vê quai cốc rồi đưa nó lên miệng. Tôi nhất thời cứng người từ sau câu nói ấy. Tôi không thực sự rõ về chuyện riêng của hai đứa nhỏ này cho lắm.

"Jeon Somi và Park Chaeyoung hiện giờ sống chung nhà với danh nghĩa là chị em. Thử nghĩ xem, em rảnh rỗi đến mức nào mà phải huy động một lực lượng hùng mạnh như thế để nói xấu em ấy? Không Lisa, em bận, rất bận. Chỉ là hội anti của Somi quá nhiều. Em ấy quen chị để tránh được phần nào thị phi nhờ danh trùm trường của chị." - Em một lượt uống hết cốc cacao nóng hổi còn nghi ngút khói. - "Chị cứ thong thả uống, tiền em đã trả."

Tôi thẫn thờ nhìn chiếc ghế đối diện đã vắng bóng người. Chợt nhận ra rằng, không phải chỉ có tôi mới là kẻ bất hạnh, mà Park Chaeyoung còn thảm hơn. Một câu hỏi chợt loé lên trong đầu tôi lúc bấy giờ... Liệu sau hơn hai tháng bên nhau, tôi đã biết gì về em ấy? Park Chaeyoung là con nhà gia cảnh tốt, hiền lành và vô tư. Em cười nhiều, đến lúc nhắc chuyện tang thương em vẫn giữ được nụ cười trên môi mình. Người em gầy, sức em đôi khi cũng rất yếu, em lại mang tấm lòng yêu thương con người vô bờ bến, gặp ai khó khăn em đều sẽ ra sức giúp đỡ. Hình như...tôi đã bỏ lỡ thứ gì đó đáng quý lắm.

____________

26.8.21-25.7.23

[Textfic][Chaelice] What is love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ