Mặc dù sắp đi chơi với Chaeyoung nhưng tâm trạng tôi lần nữa chùng xuống vì tiếng cãi vã dưới nhà. Tự nhiên cả người tôi mệt lả, chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ một giấc, hoàn toàn không muốn bước chân ra ngoài nữa. Nhưng bóng dáng quen thuộc trước cổng nhà làm tôi có chút lung lay với suy nghĩ vừa rồi. Bỏ qua những từ ngữ nặng nề mà hai người kia dành cho nhau, tôi đi thẳng ra bên ngoài, thậm chí còn không xin phép ba mẹ của mình.
Chaeyoung chỉ cười mỉm khi thấy tôi. Tôi trong phút chốc bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp thuần khiết đến nao lòng của em. Chẳng biết tại sao trước đây tôi luôn nhìn em trực diện thế này, nhưng căn bản chưa lần nào khiến tôi muốn khóc như hôm nay. Dưới ánh sáng vàng nhạt từ cái đèn đường cao chót vót, gương mặt của em như được phủ thêm một tầng xinh đẹp, thì ra, tôi đã có thứ mà bao nhiêu người mơ ước nhưng chẳng thành, Park Chaeyoung.
"Mê đến mức nào cũng đừng nhìn em như thế." - Em lên tiếng khiến tôi thoát khỏi sự mơ màng của mình, em đan tay vào tay tôi. Hơi ấm từ em truyền sang bàn tay lạnh toát của tôi.
"Em tưởng em có giá lắm chắc." - Tôi bĩu môi khi bị nói trúng tim đen.
Chaeyoung đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên khóe môi của tôi. Đã ai nói rằng Chaeyoung bị nghiện skin ship chưa. Em ấy có thể ôm tôi cả ngày và không làm gì khác cả, hay trong mỗi buổi đi chơi đều không thể vắng mặt những chiếc hôn. Nhưng mà dù sao thì nó cũng ngọt ngào mà.
Chúng tôi đi dọc các con đường lớn để đến với một công viên hóng mát. Trước đó, em kéo tay tôi vào một cửa hàng tiện lợi mua một vài món đồ ăn vặt. Mấy tháng rồi tôi chưa từng hẹn hò thế này. Chaeyoung và Somi trái ngược đến mức khiến tôi không thể tin hai đứa nhỏ này cùng cha. Trong khi Chaeyoung luôn yêu những thứ nhẹ nhàng và đơn giản thì Somi có phần hoành tráng hơn, em hay cùng tôi đến những nhà hàng trung lưu. Có lẽ vì hai đứa giống mẹ của chúng hơn đi.
Tôi ngồi bên cạnh Chaeyoung trên chiếc ghế trong công viên mà trước đây chúng tôi thường hay hẹn hò. Cảm giác quen thuộc bao vây, có chút lãng mạn, có chút bình yên, cũng có chút buồn. Không ai trong hai chúng tôi nói gì, chỉ yên lặng cảm nhận sự mát lạnh của tiết trời Hàn Quốc giữa xuân.
"Sao em không từ chối chị?" - Tôi hỏi nhỏ.
"Sao em phải từ chối?"
"Chị đã phản bội em." - Hối hận là thứ duy nhất tôi nghĩ đến lúc này, tôi không rõ thời điểm đó vì sao mình lại rời bỏ em, chỉ biết đó là một quyết định sai lầm.
Sự mềm mại từ đôi môi của người nhỏ hơn khiến tôi mê đắm, tôi say mê hưởng thụ cái ngọt ngào và thơm ngát từ chiếc lưỡi hư hỏng của Chaeyoung. Em ôm tôi đặt lên đùi mình, mải mê trong chiếc hôn nóng bỏng. Tôi càng không nhịn được cảm giác khó tả khi bàn tay của em luồn vào trong áo mình, miết nhẹ vòng eo của tôi. Em nhẹ nhàng rời ra khi nụ hôn đủ sâu, nhưng tôi kéo em lại lần nữa, như vậy là không đủ, tôi nhớ em nhiều hơn tôi nghĩ.
"Tham lam là một tính xấu, Lisa." - Hơi thở của em vây quanh vành tai của tôi, khẽ rùng mình một cái, tôi gục mặt vào vai em.
"Cũng chỉ tham lam với em."
So với tính cách bốc đồng mà tôi thường hay thể hiện, sự yếu ớt của tôi được phơi bày hoàn toàn khi tôi ở cùng Chaeyoung. Em hôn tai tôi, môi đặt ở đó rất lâu, với rất nhiều nụ hôn.
"Sau này đừng đến xem em nữa, chẳng tốt chút nào."
"Chị ổn thật mà."
Tôi nói dối.
Bản thân tôi luôn thấy phát rồ với những tiếng ồn quá mức từ những chiếc loa, cho nên tôi đã từng cấm em đến quảng trường, bởi vì lúc ấy, tôi không thể ở cạnh em. Vì sao à? Tôi bị trầm cảm, tôi luôn chối bỏ việc mình mắc bệnh, chúng khiến tôi yếu đuối và đáng thương biết bao. Do vậy tôi không thể tiếp nhận những thứ âm thanh quá lớn, điều đó làm tôi buốt cả óc, không sao mà tả được. Ngoài đám bạn trời đánh kia, Chaeyoung là người duy nhất không máu mủ ruột thịt của tôi biết điều này. Và em luôn bảo vệ tôi khỏi cái hỗn loạn của những âm thanh.
"Đây đẹp chứ không có ngốc, Lili." - Em gọi tôi bằng cái tên đã mấy tháng trời tôi chưa được nghe.
"Đúng là... Mãi chẳng giấu được em điều gì."
______________
3.8.23
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic][Chaelice] What is love?
FanfictionTôi đã ngâm nó hơn 2 năm, đây là lần thứ 2 tôi repost cái fic này.