Chương 7

4.6K 69 17
                                    

Phong Duật lạnh lùng nhìn biến hoá của người dưới thân, ôm lấy eo cậu xoay người nằm sấp lại. Hắn với tay đổ một đống bôi trơn lên hậu huyệt cậu. Không để Từ Hạo phản ứng đã thẳng lưng đâm côn thịt cương cứng của mình vào.

- A...

Cơ thể Từ Hạo bị xâm phạm bất ngờ theo bản năng muốn tránh thoát khỏi đau đớn nhưng bị cánh tay to lớn hữu lực ôm lấy, không cho cậu trốn tránh. Hông mãnh liệt luật động, hắn kéo ra rồi đâm vào sâu đến tận cùng. Khác hoàn toàn với việc dùng tay, côn thịt Phong Duật lớn đến mức khó có thể tin nổi không ngừng thúc vào, xé mở nơi không đáng phải chịu tội.
Từ góc độ của Phong Duật có thể thấy cần cổ cong lên một hình cung hoàn hảo, khuôn miệng hé ra thở dốc bởi sự xâm nhập bất ngờ mà không thể thoát ra được bất kì âm thanh nào khác. Phong Duật kéo khuôn mặt cậu lại đối diện với mình, nhìn khuôn mặt vương nước mắt sinh lý vì đau đớn càng thêm thoả mãn mà luật động. Không thể thích ứng khiến Từ Hạo rung động cơ thể muốn tránh thoát.

- A...đi r...
- A...a

Chưa nói hết câu Phong Duật đã đưa tay lên đánh liên tiếp vào một bên mông cậu. Lực đánh mạnh đến nỗi đỏ bừng cánh mông.

- Em nên biết hoàn cảnh hiện giờ của mình. Ngoan một chút, tôi liền " thương " em.

Đôi môi bạc của hắn dán bên tai Từ Hạo, nói xong không quên liếm lấy vành tai mẫn cảm của cậu. Độ cong mông của Từ Hạo phải nói là hết sức no đủ, bàn tay theo mỗi nhịp đâm vào sẽ đưa lên đánh một bên mông. Đánh đến khi hai bên mông đều sung huyết như nhau.

Mông bị đánh khiến cậu xấu hổ không thôi. Từ Hạo không ngừng cắn môi áp chế tiếng kêu bởi đau đớn mà dật ra. Cậu cảm giác được rõ từng sợi gân trên côn thịt đang đè ép trong hậu huyệt. Côn thịt nghiến vào vách tường, bởi kích thước quá lớn mà tạo cho cậu cảm giác mình sắp bị nhồi đầy đến chết. Côn thịt dữ tợn chằng chịt gân xanh như muốn giã nát cơ thể cậu.

- Đừng, đừng... vào...quá sâu.

Phong Hạo nhìn cậu giãy giụa trong tuyệt vọng mà không chút thương xót, lật cậu lại như lật một chú cá mặc người bài bố. Côn thịt xoay một vòng chạm đến điểm mẫn cảm khiến cậu khó nhịn.

- Ư...aaa

Thấy điểm yếu của kẻ khác mà bỏ qua chưa bao giờ là đặc điểm của kẻ săn mồi. Phong Hạo chỉ chực chờ như vậy mà phát động tấn công. Hắn giữ chặt lấy hai chân vùng vẫy muốn trốn của cậu, vòng hông giã liên tiếp từng cú ngoan độc xuống điểm mẫn cảm, mặc kệ người bên dưới đang giãy giụa cầu xin.

- Aaa...không..., cầu anh, làm ơn thương xót.
Phong Duật...a...xin...anh.

- Cầu...aaa đừng...

- Đừng cầu tôi, A Hạo.

Bàn tay ôm lấy bên mặt Từ Hạo, hắn cúi người khẽ cắn lên cằm cậu. Đôi môi khoá lấy môi cậu, ngăn tiếng cầu xin nức nở như sắp vỡ nát. Đổi một thế tấn công chậm rãi mà đâm sâu đến lút cán. Hắn nhìn hai mắt cậu mở lớn khó tin nhưng không hề dừng lại. Cuốn lấy đầu lưỡi đang chạy trốn, bên dưới thì từng nhịp từng nhịp thúc vào. Nếu Từ Hạo được chính mắt nhìn thấy sẽ khó có thể tin hậu huyệt mình làm sao nuốt được côn thịt thô dài như vậy. Từng lần luật động quá sức chịu đựng mà Từ Hạo cảm thấy cơ thể như không còn là của mình. Đôi mắt dần mất đi tiêu cự, chỉ có khoé môi đôi lúc dật ra vài âm tiết chứng minh thấy sự xâm phạm cậu đang phải chịu.
Côn thịt vì đau đớn mà ủ rũ xuống cũng được Phong Duật chăm sóc đặc biệt, nhân lúc cậu không chú ý hắn liền dùng một thanh massage cắm vào lỗ niệu đạo, mã mắt nhanh chóng giãn nở mút lấy nó như hậu huyệt thứ hai.

- A...Anh làm gì...

Cơ thể run rẩy muốn phản kháng chỉ có thể đánh tới thân thể cứng rắn của Phong Duật không khác gì mèo cào.

- Thả lỏng, hôm nay tôi không muốn quá dày vò em.
Nói rồi đặt một nụ hôn lạnh nhạt lên môi Từ Hạo.

- Hah...Đêm rất dài, em cũng không muốn " tinh tẫn nhân vong" chứ.

Thanh kim loại đâm xuyên niệu đạo tuy không thô như cái trước đó nhưng cũng đủ khiến cậu đau đớn bất lực. Cơ thể bị giày vò đủ loại chỉ có thể bị chi phối bởi người trên thân mình. Hắn cầm điều khiển chỉnh mức nhỏ nhất.

- Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nếu em phối hợp, tối nay tôi còn có thể cho em một chút ngon ngọt.

Tay cậu kéo xuống hạ thân của mình nhưng chỉ chạm vào được bàn tay của người phía trên. Nỗ lực muốn lấy dụng cụ đang tra tấn mình ra nhưng không thể, chỉ đành nức nở nhận mệnh. Phong Duật  lấy bốn kẹp điện gắn lên ngực cậu cùng tinh hoàn, nhanh gọn mà bật công suất lên hết cỡ, nhìn cậu bởi vì kích thích mà uốn cong người.

- Ha...h...a

Dòng điện kích thích hai đầu vú đến run rẩy chỉ chực chờ người hái.

"Tách"

Hai tay Từ Hạo bị khoá vào hai bên giường, vùng vẫy không thể tránh thoát. Phong Duật đưa sát côn thịt đến bên miệng, ép cậu nhận lấy nó.

- Buôn...g...ưm

- Ngậm lấy.

Kích thích bởi kẹp điện trên cơ thể  khiến cả người cậu mềm nhũn, há miệng định cắn liền bị Phong Duật nắm lấp khớp hàm, gần như sắp bóp nát cằm cậu.

- A...ha...h

Điều giáo tiểu nô lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ