Nghênh Niệm cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Dụ Lẫm Nhiên không thể hình dung bằng hai từ đơn giản là fan và idol được. Dù sao cũng đã gặp nhau nhiều lần, có fan nhà ai có thể ăn cơm cùng thần tượng như cô, rảnh rỗi còn trò chuyện với nhau, còn cùng nhau chơi trò chơi?
Không hẳn là thân thiết, nhưng ít nhiều gì cũng có thể gọi là ‘bạn’.
Địa vị khác nhau nhưng dần dần tiếp xúc với nhau, thái độ của Nghênh Niệm đối với Dụ Lẫm Nhiên đã dần thay đổi, ban đầu còn luống cuống, ngại ngùng, đến bây giờ đã thoải mái như bình thường.
Nhưng---
Đúng là khoảng cách do địa vị không ngang hàng dẫn đến đã được rút ngắn, nhưng cô cũng không thể chịu nổi đả kích trước mặt.
Nghênh Niệm dẫn Dụ Lẫm Nhiên đến nhà hàng, từ lúc ngồi xuống bàn đến giờ, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ, lúc gọi món cô không để ý, nhưng càng về sau lại càng thấy anh khác thường.
Nghênh Niệm nói chuyện với anh mà anh cứ lạnh lùng thờ ơ, cô biết anh ít nói, nhưng lại thấy anh khác với mọi ngày, đồ ăn được mang lên, anh cũng ăn rất ít, động đũa không nhiều, mặc Nghênh Niệm cười đùa, sự dịu dàng chưa bao giờ hiện trên gương mặt anh.
“Đội trưởng…” Cô thấp thỏm, gác đũa xuống, “Có phải hôm nay anh không vui không?”
Dụ Lẫm Nhiên uống nước, hờ hững đáp: “Không có.”
“Vậy sao anh lại không ăn? Có phải đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị anh không?” Cô lựa chọn một hồi lâu, vốn nghĩ anh sẽ thích, nhưng không ngờ…Nghênh Niệm có hơi nản lòng.
“Tàm tạm.”
“Hay là gọi món khác nhé?”
“Không cần đâu.”
“…” Cô mím môi, “Vậy đợi lát nữa chúng ta đi dạo tìm đồ ăn ăn nhé?”
Anh đáp, “Xem tình hình rồi nói sau.”
Nghênh Niệm hoàn toàn không còn muốn ăn nữa, bầu không khí vô cùng lúng túng, cô ăn không vô.
Dụ Lẫm Nhiên dường như không nhận ra cô đang mất tự nhiên, anh dùng đũa gắp một miếng đồ ngọt trong dĩa, cầm điện thoại không biết đang nghiên cứu cái gì mà trông rất chăm chú.
Cô cẩn thận hỏi, “Đội trưởng…”
Dụ Lẫm Nhiên ngẩng lên, “Có việc gì?”
Giọng nói lạnh nhạt khiến người khác hoảng hốt, ngực cô nghẹn lại đầy khó chịu, khóe môi Nghênh Niệm run lên, giọng nói trầm xuống, “Không có gì.”
Cô cúi đầu, im lặng ăn cơm, Dụ Lẫm Nhiên đối diện cứ nhìn điện thoại, cô máy móc đưa đồ ăn lên miệng, nhạt như nước ốc.
Rốt cuộc cô đã chọc gì anh?
Cô nghĩ không ra, trong lòng thấy rất tủi thân.
Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm, Nghênh Niệm cảm thấy cứ như nuốt hết nửa ký cát.
Ra khỏi nhà hàng, cô không dám nhắc đến chuyện đi dạo, cũng không nói gì, cứ thế mà sóng vai nhau.
Thấy đằng trước có tiệm đồ ngọt, Nghênh Niệm cất giọng hỏi: “Đội trưởng, anh muốn ăn kem không? Em…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Chỉ Riêng Mình Em
DragosteTác giả: Vân Nã Nguyệt Thể loại: Hiện Đại, Ngọt, Sủng, eSport - Thể Thao Điện Tử, Nữ Cường, Nhẹ Nhàng, Đô Thị Tình Duyên ▪ Văn án: Cổ vũ chiến đội SF mấy năm trời, sắp đến thời khắc thành lập vương triều, bất chợt ID tên là "Dụ Lẫm Nhiên cưới tô...