" aish thằng chó chết này "tiếng tên cầm đầu lầm bầm chửi rủa rồi tung một cước vào người cậu học sinh đã nằm bất động trên sàn. hắn phất tay ra hiệu cho tên đàn em đứng bên cạnh, hiểu ý, tên sau lưng tiến tới cẩn thận châm lửa cho điếu thuốc trên môi hắn. rít hơi thuốc thật sâu, tên cầm đầu nhàn nhã thả một làn khói trắng dày.
" thằng khốn kiếp này, thảm hại thế này sao mày không chết đi cho đỡ chật đất "
hắn nói với giọng điệu đầy vẻ cợt nhả, lũ đàn em hưởng ứng theo lời đại ca bằng vài cú dẫm đạp vào người cậu nhóc đang thở từng hơi nặng nhọc trên sàn. jaeyoon nằm co người, tay ôm lấy đầu để phòng vệ. được một lúc sau, tên đại ca vứt điếu thuốc còn cháy dở xuống đất, dùng mũi giày dẫm nát điếu thuốc tàn, tiến tới ngồi xổm bên cạnh jaeyoon, hắn nắm tóc nó kéo lên, dùng ánh nhìn đầy vẻ mỉa mai và khinh miệt chậm rãi ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt jaeyoon.
" mặt mũi cũng ngon trai đấy, một thằng khốn với khuôn mặt đẹp, mẹ kiếp, tao thật muốn tặng vài vết rạch lên trên mặt mày. cứ nhìn thấy mày là tao lại ngứa mắt. nhớ rõ cho tao, ngày nào mày còn sống, chỉ cần để tao nhìn thấy mày thì dù ở bất cứ đâu cũng đừng mong được sống yên "
nói rồi hắn buông tay, đầu jaeyoon đập xuống nền đất. đám du côn kéo nhau bỏ đi, cả khu đất trống chỉ còn mình jaeyoon. nó không ngồi dậy, chính xác hơn là không thể ngồi dậy. cả cơ thể gầy gò không còn chút sức lực, nỗi đau đớn từ những đòn đánh mạnh bạo của tên côn đồ thấm thía đến tận xương cốt jaeyoon. cảm giác từng khớp xương thớ thịt của jaeyoon giờ đã rệu rã. jaeyoon cứ nằm đó, cho đến khi hai mắt dần nặng trĩu và rồi nó ngủ thiếp đi. không biết bao lâu trôi qua, chỉ biết đến lúc tỉnh dậy, trước mắt jaeyoon còn lại là bầu trời đêm với mây đen giăng kín và ánh đèn đường chập choạng sáng. cơ thể tuy đã đỡ phần nào đau đớn nhưng vẫn còn ê ẩm và đau rát. jaeyoon khịt khịt mũi, mùi đất ẩm xộc lên, trời sắp mưa. nó gượng người đứng dậy, vơ lấy chiếc cặp cũ rách nát với vô số dấu chân chà đạp đầy đất cát rồi lê từng bước khó khăn trở về nhà.
còn đoạn nữa mới về đến nhà, mưa bắt đầu lất phất rơi và rồi lớn dần đến xối xả và nặng hạt. nước mưa lạnh buốt thấm dần vào từng lớp quần áo của jaeyoon, chạm đến những vết trầy xước rớm máu bên trong. jaeyoon không cảm thấy lạnh, nó chỉ thấy nỗi niềm tủi nhục và chua xót đang dày xéo cả thể xác lẫn tâm hồn nó. jaeyoon cố bước đi thật nhanh nhưng không thể. đến tận lúc về trước cửa nơi mà nó gọi là nhà, cả người nó đã ướt sũng.
" con về rồ- "
câu nói trên môi chưa kịp buông trọn vẹn, bình rượu đã uống cạn bay thẳng đến gần jaeyoon khiến nó giật mình vội lùi lại, dùng hai tay chắn trước mặt. bình rượu đập vào tường choang một cái rồi vỡ toang. jaeyoon nhìn những mảnh vỡ dưới chân rồi chỉ im lặng bước vào nhà.
" mày đi đâu mà giờ này mới chịu lết về nhà? "
cái giọng lè nhè của người say men rượu cất lên từ phía chiếc ghế sô pha cũ. đến chiếc ghế nhà nó cũng là thứ đồ phế thải được tha từ bãi rác về, rách nát và đầy mùi ẩm mốc. ấy vậy mà người đang nằm trên ghế ấy lại chẳng có vẻ gì là khó chịu. người đó là bố của jaeyoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗷𝗮𝗸𝗲𝗵𝗼𝗼𝗻 | 𝑚𝑜𝑜𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡
Fanfiction☾ park sunghoon là ánh trăng sáng soi giữa cuộc đời u tối, là lý do để jaeyoon tiếp tục sống ☽