Chương 1

1K 74 0
                                    


Trương Trạch Vũ cầm quyển sổ bị phai màu lên. Có lẽ đã quá cũ rồi. Chữ viết cũng bị nhoè đi một vài phần. May mắn sao có vài trang vẫn còn nhìn thấy được chữ.

Lật từng trang từng trang. Không hiểu sao nước mắt bỗng dưng lại rơi. Có lẽ đã hơn 10 năm rồi nhỉ? Không hiểu sao trong lòng vẫn cứ canh cánh những kí ức đó.

Tuy là rất lâu rồi nhưng mỗi nét chữ của cậu viết khi đó gợi lại không ít những niềm vui nỗi buồn. Cảm xúc vẫn còn đọng lại ở từng trang giấy.

Dừng lại ở trang cuối cùng. Trương Trạch Vũ thấy tấm hình được dán ở trang cuối. Tuy đã cũ nhưng vẫn còn thấy rõ chân dung của hai người trong ảnh.

Cả hai đều cười rất tươi. Không hiểu sao nhìn thấy tấm hình cũ như vậy khiến Trương Trạch Vũ khẽ nhói.

Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm.

“Alo! Tiểu Bảo em đang ở đâu vậy?”

“Em đang ở khu nhà cũ để lấy đồ ấy mà. Anh gọi em có việc gì không?” Trương Trạch Vũ để tấm hình vào túi rồi đáp

“Em nghe tin gì chưa? Trương Cực về nước rồi đó.”

“Hả?”

Trương Trạch Vũ dường như không thể tin nỗi. Quyển sổ đang cầm trên tay bỗng nhiên rớt xuống.

“Anh nói gì cơ? Chu Chí Hâm?” Trương Trạch Vũ không bình tĩnh nổi nữa tay cầm chặt chiếc điện thoại vô thức hỏi

“Anh nói là Trương Cực về nước rồi.”

“Anh biết cậu ấy giờ đang ở đâu không?”

“Tiểu Bảo! Em vẫn còn chưa quên được em ấy à?”

Giọng Chu Chí Hâm ở đầu dây bên kia trầm ấm nhẹ nhàng hỏi. Trương Trạch Vũ nghe xong thật sự khiến cậu đứng hình.

Đúng vậy...Đã bao nhiêu năm rồi cậu vẫn chưa quên được cái tên đó. Làm sao có thể nói quên là quên được chứ.

...

Trương Trạch Vũ đang ngồi cặm cụi viết gì đó. Đột nhiên một bàn tay kéo đi quyển sổ mà cậu đang viết.

“Trương Cực! Cậu làm gì vậy tớ đang viết mà.” Trương Trạch Vũ nhíu mày tức giận nói

“Cậu có ngon thì lấy đi nè.” Trương Cực giơ lên quyển sổ lên cao nói với giọng thách thức

“Nè nha! Cậu đừng nghĩ cậu cao hơn tớ rồi muốn gì cũng được. Mau trả tớ.”

Trương Trạch Vũ nhón người cố gắng với lấy. Kết quả trượt chân mà ngã xuống. May mắn sao cậu lại có cái nệm người tiếp đất hộ.

“Aiya.” Trương Cực ngã xuống vô thức kêu

Trương Trạch Vũ nằm trọn trong lòng ngực của Trương Cực. Cả hai mặt đối mặt nhau khoảng cách không tới 5cm.

Trương Trạch Vũ vội vàng đứng dậy hai tai đỏ bừng lên.

Chỉ xém chút nữa thôi bọn họ đã hôn nhau rồi. Trương Trạch Vũ vội vội vàng vàng nhặt quyển sổ rồi bước đi.

[Cực Vũ][Twoshort] Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ